Trang chủ > Đọc chơi > Tổng thống Obama khuyến khích học sinh biết hoài nghi, chất vấn và khám phá

Tổng thống Obama khuyến khích học sinh biết hoài nghi, chất vấn và khám phá


Theo thông lệ từ ba năm nay, vào đầu năm học mới, Tổng thống Mỹ Barack Obama đều đến thăm một trường học và có bài diễn văn chào mừng học sinh trở lại trường. Trong bài diễn văn năm nay tại Trường Benjamin Banneker, Washington D.C, Tổng thống khuyến khích các bạn trẻ phải biết hoài nghi, biết chất vấn và dám khám phá, mặc dù như vậy có lúc phải phá vỡ những nguyên tắc.

Tổng thống Obama bắt tay học sinh Trường Benjamin Banneker – Ảnh: Reuters.

Dưới đây là một phần của bài diễn văn:

 

Thật vinh dự khi có mặt tại trường Benjamin Banneker, một trong những trường phổ thông trung học tốt nhất không chỉ của riêng Washington D.C mà còn trên phạm vi toàn quốc. Chúng ta có những học sinh đến từ mọi miền của đất nước. Và tôi muốn gửi lời chào năm học mới tới tất cả các bạn mặc dù tôi biết rằng nhiều người trong các bạn đã nhập học được một thời gian rồi. Tôi biết ở Banneker, các bạn quay trở lại trường học của học kì mùa thu. Bởi vậy mọi thứ đều đang được tiến hành, giống như tất cả các bạn học sinh trên mọi miền đất nước. Mùa thể thao của học kì mùa thu đang được chuẩn bị. Tôi tin rằng những hoạt động biểu diễn âm nhạc và diễu hành cũng đang bắt đầu được hình thành. Những bài kiểm tra quan trọng và những đồ án đầu tiên trong năm học mới của các bạn cũng sắp diễn ra.

 

Tôi biết rằng các bạn cũng có nhiều hoạt động ở bên ngoài trường học. Phạm vi bạn bè của các bạn hẳn đã thay đổi ít nhiều. Những vấn đề đã từng bị hạn chế trong những sảnh đường hoặc phòng thay đồ tập hiện đang tìm đường vào Facebook và Twitter của các bạn. Một vài người thân của các bạn chắc cũng cảm thấy sự căng thẳng của nền kinh tế. Như các bạn đã biết, chúng ta đang phải trải qua một trong những thời điểm kinh tế khó khăn nhất trong cuộc đời của chúng ta – trong cuộc đời của tôi. Các bạn đang còn trẻ. Và vì vậy, tất yếu, bạn sẽ phải lựa chọn một công việc sau giờ tan lớp để giúp đỡ gia đình, hoặc bạn có thể phải trông đứa em nhỏ của bạn khi bố hoặc mẹ bạn đi làm thêm.

 

Điều đó có nghĩa là các bạn có rất nhiều việc phải làm. Các bạn ngày một trưởng thành nhanh hơn và tương tác với một thế giới rộng mở hơn theo cách thức mà thế hệ của một ông già như tôi, thành thật mà nói, đã không phải làm. Bởi vậy, ngày hôm nay, tôi không muốn sắm vai một người trưởng thành, đứng lên và rao giảng như thể các bạn chỉ là những đứa trẻ – bởi vì các bạn không phải là những đứa trẻ. Các bạn là tương lai của đất nước này. Các bạn là những nhà lãnh đạo trẻ. Và việc đất nước của chúng ta thụt lùi hay tiến lên phụ thuộc một phần lớn vào các bạn, nên tôi muốn nói với các bạn một chút về trách nhiệm đó.

 

Trách nhiệm đó, hiển nhiên, bắt đầu bằng việc trở thành học sinh tốt nhất mà bạn có thể. Hiện tại điều đó không có nghĩa là bạn phải luôn luôn giành được điểm số hoàn hảo trong mọi bài tập – dù đó không hề là một múc đích tồi. Mà đúng hơn, điều đó có nghĩa là bạn phải luôn luôn cố gắng với trách nhiệm đó. Bạn phải luôn cố gắng và bạn phải kiên trì. Điều đó có nghĩa là bạn phải làm việc chăm chỉ như thể bạn biết phải làm việc như thế nào. Và điều đó có nghĩa là sẽ có một lúc nào đó, bạn phải đối mặt với một số rủi ro. Bạn không nên né tránh lớp học mà bạn thấy khó khăn vì lo lắng bản thân không thể giành được điểm số tốt nếu đó là môn học mà bạn nghĩ sẽ cần thiết đối với việc chuẩn bị cho tương lai của bạn. Bạn phải hoài nghi. Phải biết chất vấn. Bạn phải dám khám phá. Và mỗi lần như vậy, bạn sẽ có lúc phải phá vỡ những nguyên tắc.

 

Đó là những điều trường học cần làm: khám phá ra những đam mê mới, học được những kĩ năng mới, sử dụng khoảng thời gian quý giá vô ngần này để chuẩn bị cho bản thân và rèn luyện những kĩ năng mà bạn cần để theo đuổi sự nghiệp bạn mong muốn. Và đó là lí do tại sao, khi bạn còn là một học sinh, bạn có thể khám phá ra một phạm vi lớn các tiềm năng. Trong một giờ, bạn có thể trở thành một họa sĩ; giờ sau, bạn là một nhà văn; giờ sau nữa, là một nhà khoa học, hoặc một sử gia, hay một người thợ mộc. Đây là khoảng thời gian mà có thể tìm kiếm những niềm yêu thích mới mẻ và thể nghiệm những ý tưởng mới. Và bạn thể nghiệm càng nhiều, bạn càng sớm tìm ra điều gì khiến bạn trở nên sống động, điều gì khiến bạn bận tâm, khiến bạn phấn khích – từ đó xác định được sự nghiệp mà bạn muốn theo đuổi.

 

Bây giờ, nếu các bạn hứa không tiết lộ cho bất kì ai khác, tôi sẽ nói cho bạn một bí mật: không phải lúc nào tôi cũng trở thành một học sinh giỏi nhất mà tôi có thể khi còn học phổ thông, cung như khi tôi học trung học. Không phải tôi đã trải nghiệm những điều khiến tôi yêu thích ở mọi lớp học. Không phải lúc nào tôi cũng chú tâm vào học hành như đáng ra tôi nên làm. Tôi nhớ khi tôi học lớp tám, tôi phải học môn đạo đức. Đạo đức là về những điều đúng sai, nhưng nếu bạn hỏi tôi, môn học yêu thích năm tôi học lớp 8 là gì, tôi sẽ trả lời là bóng rổ. Tôi không nghĩ môn học đạo đức sẽ được xếp trong danh sách các môn học mà tôi yêu thích.

 

Nhưng đây mới là điều thú vị. Tôi vẫn nhớ về môn học Đạo đức trong nhiều năm sau này. Tôi vẫn nhớ cách mà nó khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi vẫn nhớ mình đã từng bị hỏi những câu như: Vấn đề gì trong cuộc đời là quan trọng? Hoặc như thế nào là trân trọng nhân phẩm và tôn trọng người khác? Như thế nào là sống trong một quốc gia đa sắc tộc, nơi không phải ai cũng làm giống bạn, suy nghĩ giống bạn hoặc sống cùng một khu phố với bạn? Làm sao chúng ta có thể sống hòa đồng cùng với mọi người?

 

Mỗi một câu hỏi này lại dẫn tới những câu hỏi mới. Và tôi đã không phải lúc nào cũng biết những câu trả lời chính xác, nhưng những cuộc thảo luận đó và quá trình khám phá đó – là những gì còn mãi đọng lại. Những điều đó hiện vẫn còn đồng hành với tôi cho tới hôm nay. Mỗi ngày, tôi nghĩ về những vấn đề đó đó khi tôi cố gắng lãnh đạo đất nước này. Tôi đang băn khoăn về những câu hỏi tương tự về việc chúng ta, một quốc gia đa sắc tộc, phải chung sống với nhau như thế nào để đạt được những điều chúng ta cần đạt được? Làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng mỗi một cá nhân đều được đối xử bằng sự trân trọng nhân phẩm và tôn trọng? Chúng ta phải có những trách nhiệm gì đối với những người kém may mắn hơn chúng ta? Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo được rằng mọi người đều thuộc về đại gia đình này của nước Mĩ?

 

Đó là tất cả những câu hỏi bắt nguồn từ môn học hồi lớp tám đó của tôi. Và ở đây, có một điều là: ngay cả tới bây giờ không phải lúc nào tôi cũng biết được những câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này. Tuy nhiên, nếu ngày trước, tôi thay đổi lớp học vì môn học đó nghe có vẻ nhàm chán, tôi chắc hẳn đã bỏ lỡ một điều gì đó, điều không chỉ đã tạo nên niềm yêu thích trong tôi mà còn đem lại cho tôi rất nhiều lợi ích trong phần còn lại của cuộc đời mình.

Vì vậy, một phần lớn trách nhiệm của bạn là phải thử nghiệm nhiều điều. Chấp nhận rủi ro. Thử nghiệm những điều mới mẻ. Làm việc chăm chỉ. Đừng thất vọng nếu bạn không giỏi một thứ ngay lập tức. Bạn không thể giỏi mọi thứ ngay lập tức. Đó chính là lí do tại sao bạn ở trường học. Tuy nhiên, vấn đề là bạn cần tiếp tục mở rộng những chân trời và cảm nhận về tiềm năng của mình. Bây giờ chính là thời gian để bạn làm điều đó. Và hơn nữa, những điều đó cũng chính là những điều khiến trường học thêm thú vị.

 

Trong tương lai, những điều đó sẽ trở thành những phẩm chất giúp bạn thành công, và đồng thời, cũng là những phẩm chất sẽ đưa bạn tới việc phát minh ra một thiết bị kỳ diệu tới mức khiến cái Ipad trở nên tầm thường như một phiến đá. Hoặc điều đó sẽ giúp bạn tìm ra cách thức sử dụng mặt trời và gió để cung cấp năng lượng cho một thành phố và đem đến cho chúng ta những nguồn năng lượng mới ít ô nhiễm hơn. Hoặc bạn có thể viết cuốn tiểu thuyết vĩ đại tiếp theo của nước Mĩ.

 

Bây giờ, để làm hầu hết những điều đó, bạn không chỉ cần một tấm bằng tốt nghiệp phổ thông – và tôi biết tôi chỉ đang đứng ở trong góc “amen” với hiệu trưởng Berger ở đây – bạn không chỉ phải tốt nghiệp phổ thông mà còn phải tiếp tục theo học lên cao nữa sau khi rời khỏi ngôi trường này. Bạn không chỉ tốt nghiệp, mà bạn phải tiếp tục sau khi bạn tốt nghiệp.

 

Và với nhiều người trong số các bạn, điều đó có nghĩa là theo học bốn năm đại học nữa. Tôi vừa nói chuyện với Donae, và cô ấy muốn trở thành một kiến trúc sư. Hiện tại, cô đang thực tập tại một công ty kiến trúc, và cô đã định hướng được cho mình trường đại học mà mình sẽ theo học. Đối với một vài người khác, đó có thể là một trường cao đẳng cộng đồng, một chứng chỉ nghề hoặc một khóa đào tạo. Nhưng thực tế của vấn đề này là gì? Đó là có hơn 60 % công việc trong thập kỉ tới đòi hỏi phải có nhiều hơn là một chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông – hơn 60 %. Đó chính là thế giới mà các bạn sẽ bước vào.

 

Vì vậy, tôi muốn tất cả các bạn sẽ đặt ra một mục tiêu tiếp tục nền giáo dục của các bạn sau khi ra trường. Và nều điều đó có nghĩa là trường đại học đối với các bạn, thì việc nhập học đại học thôi cũng vẫn chưa đủ. Bước chân vào một trường đại học là không đủ. Bạn còn phải tốt nghiệp. Một trong những thử thách lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt ngay bây giờ là có quá nhiều bạn trẻ ghi danh vào các trường đại học nhưng cuối cùng lại không tốt nghiệp được và hệ quả là – đất nước của chúng ta, đất nước đã từng có tỉ lệ những người có bằng đại học cao nhất thế giới, hiện tại đang tụt xuống vị trí thứ 16. Tôi không thích đứng ở vị trí số 16. Tôi thích được đứng đầu. Và điều đó là chưa đủ. Chúng ta phải làm sao để đảm bảo thế hệ của các bạn sẽ đưa đất nước này trở lại vị trí đứng đầu về số lượng những người tốt nghiệp đại học tính theo tương quan với tổng dân số, cao hơn bất cứ một quốc gia nào trên thế giới.

 

Nếu chúng ta làm được điều đó, chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Và nước Mĩ cũng vậy. Chúng ta có thể chắc chắn rằng những phát minh mới nhất và những đột phá mới nhất sẽ diễn ra ngay bây giờ, ở nước Mĩ. Đó cũng đồng nghĩa với những công việc tốt hơn, những cuộc sống đầy đủ hơn và những cơ hội lớn hơn không chỉ cho các bạn, mà cho con cháu của các bạn.

 

Bởi vậy tôi không muốn bất kì ai đang lắng nghe ở đây ngày hôm nay nghĩ rằng các bạn đã hoàn thành trách nhiệm khi tốt nghiệp phổ thông. Các bạn vẫn chưa hoàn thành việc học tập. Trên thực tế, những điều đang xảy ra trong nền kinh tế ngày hôm nay – đòi hỏi chúng ta phải học tập suốt đời. Bạn phải tiếp tục nâng cao những kĩ năng của bạn và tìm ra những cách thức mới để thực hiện những điều đó. Kể cả khi trường đại học không dành cho bạn, kể cả khi một trường đại học 4 năm không mở cửa cho bạn, bạn vẫn sẽ phải nỗ lực học tập khi rời khỏi trường phổ thông. Bạn sẽ phải bắt đầu mong đợi những điều lớn lao từ chính bản thân các bạn ngay bây giờ, ngay lúc này.

 

Tôi biết rằng điều này nghe có vẻ có chút đáng sợ. Và một vài người trong số các bạn băn khoăn làm sao các bạn có thể trả nổi tiền học phí đại học, hoặc bạn vẫn chưa biết bạn muốn làm gì với chính cuộc đời của bạn. Và chuyện đó là bình thường. Không ai có thể vạch ra toàn bộ tương lai ngay tại thời điểm này. Và chúng tôi không hi vọng bạn phải đưa ra quyết định đó một mình. Trước hết, các bạn có những ông bố bà mẹ tuyệt vời, những người yêu thương bạn vô cùng và muốn bạn có nhiều cơ hội hơn họ – nhân tiện, điều đó có nghĩa là đừng khiến họ phiền lòng khi họ yêu cầu bạn ngừng chơi game, tắt tivi và làm bài tập về nhà. Các bạn cần phải lắng nghe họ. Tôi nói điều này từ trải nghiệm của chính tôi, bởi vì đó cũng chính là những điều tôi nói với Malia và Sasha, hai cô con gái của tôi. Đừng nổi cáu vì điều đó, bởi vì tất cả những ông bố bà mẹ như chúng tôi đều đang suy nghĩ về tương lai của các bạn.

 

Các bạn có sự hỗ trợ từ tất cả mọi người trên đất nước này – bao gồm cả tôi và Arne, cũng như mọi người ở mọi cấp của chính phủ – những người đang làm việc vì các bạn. Chúng tôi đang tiến hành từng bước để có thể đảm bảo rằng các bạn được thụ hưởng một hệ thống giáo dục xứng đáng với tiềm năng của các bạn. Chúng tôi đang làm việc để chắc chắn rằng các bạn đang có những trường đại học hiện đại nhất với những phương tiện giáo dục tiên tiến nhất. Chúng tôi chắc chắn rằng những trường cao đẳng và đại học của quốc gia này là để các bạn có thể theo học. Chúng tôi đang làm việc để có được những môn học – giáo viên tốt nhất cho các lớp học, để họ có thể giúp bạn chuẩn bị cho việc học ở đại học và một sự nghiệp tương lai.

 

Nhân đây, tôi cũng muốn nói vài điều về giáo viên. Ngày nay, giáo viên là những người phải lao động vất vả hơn bất kì ai. Dù bạn đi đến một trường học lớn hay nhỏ, dù bạn theo học một trường công hay trường tư– giáo viên của các bạn đều phải từ bỏ những ngày nghỉ cuối tuần của họ; họ sẽ phải dậy từ sáng sớm; họ kín lịch trong ngày với các lớp học và các hoạt động ngoại khóa. Và sau đó, họ trở về nhà, ăn tối, rồi tiếp tục làm việc cho tới khuya, chấm bài cho các bạn, chữa bài ngữ pháp cho các bạn và kiểm tra xem bạn đã tìm ra công thức đại số chính xác hay chưa.

 

Và họ không làm việc đó vì một văn phòng đẹp đẽ. Họ không, chắc chắn họ không làm việc đó vì một mức lương hậu hĩnh. Họ làm điều đó là cho các bạn. Họ làm điều đó bởi vì không gì khiến họ cảm thấy hài lòng hơn là việc nhìn thấy các bạn học tập. Họ sống vì những khoảnh khắc các bạn thành công; khi bạn làm họ kinh ngạc bằng trí tuệ của bạn, hoặc bằng vốn từ vựng của bạn, hoặc họ nhìn thấy được ở nơi bạn kiểu mẫu nhân cách mà bạn sẽ trở thành . Và họ tự hào vì bạn. Và họ nói, tôi phải làm gì đó để người trẻ tuổi tuyệt vời này có được thành công. Họ đặt niềm tin nơi bạn, họ tin rằng các bạn sẽ trở thành những công dân, những nhà lãnh đạo sẽ dẫn dắt đất nước này đi tới tương lai. Họ hiểu các bạn chính là tương lai của tất cả chúng ta. Bởi vậy, những giáo viên của các bạn đang rót mọi thứ họ có vào bạn, và họ không hề đơn độc.

 

Tuy nhiên, tôi cũng nhấn mạnh điều này: Với tất cả những thách thức mà đất nước chúng ta đang phải đối mặt giờ này, chúng tôi không chỉ cần các bạn cho tương lai; chúng tôi thực sự cần các bạn ngay lúc này. Nước Mĩ cần đam mê và sáng kiến của những người trẻ tuổi. Chúng tôi cần sức mạnh của các bạn ngay bây giờ. Tôi biết bạn xứng đáng với những kỳ vọng bởi tôi đã nhìn thấy tiềm năng của các bạn. Không có gì khơi gợi cảm hứng cho tôi hơn là việc biết rằng những người trẻ tuổi trên khắp đất nước này đang tạo ra dấu ấn riêng của họ. Họ không chờ đợi. Ngay bây giờ, họ đang tạo ra một sự thay đổi.

 

Đó là những học sinh như Will Kim ở Fremont, California, người đã phát động một tổ chức phi lợi nhuận để cung cấp những khoản vay cho sinh viên từ những trường có thu nhập thấp, những người muốn bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Hãy cùng suy nghĩ về điều này. Cậu ấy đã cho những học sinh khác vay. Cậu ấy đã xây dựng một tổ chức phi lợi nhuận. Cậu ấy gây quỹ để làm công việc mà câu ấy yêu thích – thông qua những giải đấu bóng ném (dodgeball) và trò chơi cắm cờ. Will Kim rất sáng tạo. Cậu ấy đã có một sáng kiến. Và giờ, cậu ấy giúp đỡ những người trẻ tuổi khác có thể theo học những gì họ cần.

 

Một bạn trẻ khác là Jake Bernstein, một thanh niên 17 tuổi, xuất thân trong một gia đình quân nhân ở St. Louis, đã cùng với chị gái tạo ra một trang web dành cho những người trẻ tuổi có cơ hội phục vụ cộng đồng. Và họ đã tổ chức những hội chợ tình nguyện viên và thiết lập một sơ sở dữ liệu trực tuyến, giúp đỡ hàng ngàn gia đình tìm kiếm những cơ hội làm tình nguyện viên từ việc sửa sang bảo trì những con đường mòn tự nhiên cho tới việc phục vụ tại những bệnh viện địa phương.

 

Và năm trước, tôi đã gặp một cô gái trẻ tên là Amy Chyao đến từ Richardson, Texas. Cô ấy 16 tuổi, tầm tuổi của các bạn ở đây. Trong suốt mùa hè, tôi nghĩ hẳn có ai trong gia đình cô ấy đã mắc bệnh nên cô đã quyết định sẽ quan tâm tới việc nghiên cứu về bệnh ung thư. Tuy nhiên, Amy Chyao chưa hề học về hóa học nên cô ấy đã tự học môn này trong suốt mùa hè. Sau đó, áp dụng những gì cô ấy đã học được và khám phá ra một quá trình mang tính đột phá là việc sử dụng ánh sáng để tiêu diệt các tế bào ung thư. Mười sáu tuổi. Điều đó thật kinh ngạc. Và Chyao đã gặp gỡ nhiều bác sĩ và nhà nghiên cứu, những người rất muốn được làm việc cùng với cô ấy để giúp Chyao vận dụng khám phá này.

 

Điều này cho thấy bạn không cần phải chờ đợi để tạo ra một điều khác biệt. Nghĩa vụ đầu tiên của bạn là làm tốt mọi thứ ở trường. Nghĩa vụ đầu tiên của bạn là phải chắc chắn rằng bạn đang chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp của chính bạn. Nhưng bạn có thể bắt đầu tạo ra dấu ấn của mình ngay bây giờ. Nhiều lần, những người trẻ tuổi đã đưa ra những ý tưởng tốt hơn chúng tôi, những người đã già. Chúng tôi cần những ý tưởng được bộc lộ, trong và ngoài lớp học.

 

Khi tôi gặp gỡ những người trẻ tuổi như các bạn, khi tôi ngồi xuống và nói chuyện với Donae, tôi không nghi ngờ gì về việc những ngày tốt đẹp nhất của nước Mĩ vẫn đang ở phía trước, bởi tôi biết khả năng nằm mỗi người trong số các bạn. Nhanh chóng, các bạn sẽ trở thành những người đứng đầu những công việc kinh doanh của chúng ta và lãnh đạo chính quyền của chúng ta. Các bạn sẽ trở thành những người đảm bảo rằng thế hệ tiếp theo sẽ nhận được những điều họ cần để thành công. Các bạn sẽ trở thành những người vẽ lên những trang lịch sử chưa được viết ra của nước Mĩ. Và tất cả những điều đó bắt đầu ngay từ bây giờ – bắt đầu từ năm nay.

 

Cho nên tôi muốn tất cả các bạn, những người đang lắng nghe, cũng như tất cả mọi người đang ở Banneker, tôi muốn các bạn tiến được xa nhất có thể trong năm học mới. Tôi muốn các bạn nghĩ về thời gian này như là khoảng thời gian mà trong đó bạn tiếp nhận thông tin, làm giàu những kĩ năng, các bạn thử nghiệm những điều mới mẻ, các bạn thực hành, và các bạn trau dồi, rèn luyện – tất cả những điều mà các bạn cần là làm nên những điều vĩ đại khi các bạn tốt nghiệp.

 

Đất nước của các bạn phụ thuộc vào chính các bạn. Vì vậy, hãy đặt mục tiêu thật cao. Chúc các bạn có một năm học tuyệt vời. Chúng ta hay cùng nhau cố gắng.

 

Xin cảm ơn các bạn. Chúa phù hộ cho các bạn và phù hộ cho nước Mĩ.

 

Hà Nguyễn dịch

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: