Trang chủ > Đọc chơi > Người nông dân khiếm thị, mù chữ, say mê viết sử ca

Người nông dân khiếm thị, mù chữ, say mê viết sử ca


Gần 50 năm sống trong bóng tối, Trần Văn Hùng – người nông dân nghèo ở An Giang – mày mò học thành thạo 3 nhạc cụ. Ông sáng tác nhiều bản vọng cổ, cải lương ca ngợi lịch sử quê hương.

Người dân ở ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang xem nhạc sĩ Mù Lem là tấm gương vượt qua nghịch cảnh, sống có ích.

đang ấp ủ rất nhiều đề tài sáng tác sáng tác về lịch sử của Đình Vĩnh Trạch, đình này có ý nghĩa rất lớn trong xã và trong dân đang quyên góp tiền, để sau này quyên góp lại có từ lúc nào , bao lần thay đổi hình dáng ra sao... tìm hiểu ngôi đình gặp ban tế tự đình, anh em trong xóm, nắm một phần tư liệu để hoàn chỉnh lại sự hiểu biết để truyền bá tạo bài ca có ý nghĩa sâu một chút

Ông Trần Văn Hùng (Mù Lem) ấp ủ nhiều đề tài sáng tác ca khúc lịch sử. Ông đang sưu tầm tài liệu viết về ngôi đình Vĩnh Trạch, di tích văn hóa nhiều ý nghĩa với người quê ông.

Sinh năm 1959, Mù Lem tên thật là Trần Văn Hùng. Khi 5 tuổi, sau trận sốt phát ban, mắt ông vĩnh viễn không nhìn thấy gì. Gần 50 năm qua, gia đình, hàng xóm, không mấy ai nhớ tên thật của ông. Họ trìu mến gọi ông là Mù Lem mỗi khi ông xuất hiện tại các hoạt động văn nghệ.

Hiện tại, Trần Văn Hùng là thành viên nòng cốt của Câu lạc bộ (CLB) đàn ca tài tử xã Vĩnh Trạch, gầy dựng làn sóng yêu sử ca ở xã, qua hàng chục bản cải lương, vọng cổ nói về lịch sử vùng đất, địa danh ở An Giang, và các vị anh hùng dân tộc như: Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Cảnh, Thoại Ngọc Hầu… Không chỉ vậy, ông Hùng còn sáng tác nhiều bài vọng cổ về thiên nhiên, con người hồn hậu ở “vựa lúa của cả nước”. Ông còn viết chập cải lương với lời ca hóm hỉnh, giúp Trung tâm dân số – kế hoạch hóa gia đình huyện vận động người dân xóa nạn trọng nam khinh nữ…

Hỏi ông, sao lại có thể viết nhiều như thế, Mù Lem cười hiền rồi nói, nhà nghèo có được học chữ đâu. “Cả đời chưa biết chữ O tròn thế nào, chữ Y dài ngắn ra sao!”.

Ông chỉ có một người “thầy” là chiếc radio cũ, lúc nào cũng mang bên cạnh. Nhờ radio, Mù Lem tích góp vốn kiến thức phong phú về nhiều lĩnh vực, giúp ông rất nhiều trong sáng tác. Những người chưa biết về Trần Văn Hùng, khi nghe ca khúc của ông, không thể biết được nhạc sĩ nông dân này có đến hai lần “mù”: mù chữ, và hỏng đôi mắt.

Ông Hùng đùa, ông có cách “viết” nhạc không “đụng hàng”. Mỗi khi nảy ra ý tưởng, ông ôm đàn lẩm nhẩm hát, “viết đi viết lại, xóa tới xóa lui” trong đầu. Đến khi ưng ý, ông nhờ người nhà, bạn thân chép lại lời. Kiên trì như thế, đến nay, ông sở hữu khoảng 50 bài.

“Tôi rất thích nghe kể về sử Việt, theo tin tức trên radio, tôi thấy các bạn trẻ ngày nay bị hỏng kiến thức lịch sử nhiều. Điều đó thật đáng buồn”, ông nói. Từ suy nghĩ này, ông chú tâm sáng tác các bài vọng cổ nói về quê hương.

Ông Võ Văn Tranh (phải) một người bạn thân thiết, thường giúp chép các bài hát của ông Hùng sáng tác.

Ông Võ Văn Tranh (phải) một người bạn thân thiết, thường giúp ông Hùng chép các bài hát vừa sáng tác.

Chính người cha nông dân đã hướng đứa con trai tật nguyền đến với âm nhạc.

“Năm tôi 20 tuổi, thấy con rơi vào tuyệt vọng vì nghĩ rằng cuộc đời sẽ chẳng đi đến đâu, cha khuyên tôi nên học nhạc để vừa kiếm sống, vừa tìm niềm vui”, ông tâm sự.

Nghe lời cha, ông Hùng mượn chiếc guitar của hàng xóm để làm quen. Một người thầy dạy nhạc, cảm kích hoàn cảnh của ông, tình nguyện đến nhà dạy miễn phí. Thầy phải cầm từng ngón tay của học trò miết vào phím để chỉ dẫn từng nốt. “Tôi như người từ vùng tối tăm được bước ra ánh sáng, được thấy mọi thứ trước mắt…”, ông Hùng nói.

Sau 25 ngày, ông đàn thành thục, luyến láy các bài bản vọng cổ khiến mọi người rất ngạc nhiên. Do thể trạng ốm yếu, ngoài guitar, ông Hùng tìm đến đàn sến (loại đàn nhỏ, gọn hơn guitar, phổ biến ở miền Nam, mặt đàn có 17 phím bấm), tự mày mò cách đánh. Ông học lóm là chính: nghe người khác đánh rồi hỏi cách, tập theo, và nhờ người nghe lại để sửa.

Gia đình mấy đời làm nghề nông, cuộc sống khá vất vả, nhưng ông Trần Văn Hùng luôn lạc quan, vui tươi. Ngôi nhà tranh của ông thường là địa điểm sinh hoạt đàn ca, tài tử của câu lạc bộ.

Gia đình mấy đời làm nghề nông, cuộc sống khá vất vả, nhưng ông Trần Văn Hùng luôn lạc quan, vui tươi. Ngôi nhà tranh của ông thường là địa điểm sinh hoạt đờn ca tài tử của câu lạc bộ.

Không dừng ở đó, ông Hùng còn học đàn tranh. Được người quen chỉ cách sử dụng đàn 3 lần, ông Hùng thông thuộc cách lên dây theo điệu “cống xê hò”. Ngoài ra, mỗi lần nghe radio, có bài nói chuyện của giáo sư Trần Văn Khê là ông nhập tâm từng chút.

“Nhờ lối nói chuyện gãy gọn, hấp dẫn của giáo sư Khê mà tôi tìm cách cải thiện được ngón đàn. Tôi mơ được đàn trực tiếp cho ông nghe để được ông chỉ dạy thêm. Nếu được như vậy, tôi vui hơn trúng số độc đắc”, ông Hùng chia sẻ.

“Người khiếm thị biết hát, đánh đàn cũng thường gặp. Nhưng vừa đánh đàn tốt, vừa viết được ca khúc về đề tài lịch sử khi bị mù chữ như ông Hùng, tôi cho là hiếm”, ông Võ Văn Tranh, phó chủ nhiệm CLB đàn ca tài tử Vĩnh Trạch, chia sẻ.

Ông Tranh cho biết, câu lạc bộ đang soạn khoảng 12 nhạc phẩm của ông Hùng gửi đến Sở Văn hóa Thể thao Du lịch huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, xin duyệt kinh phí in sách, phổ biến đến khán giả mộ điệu cải lương.

* Clip
– Nhạc sĩ Mù Lem hát ‘Truyền thuyết cù lao ông Hổ’
– Nhạc sĩ Mù Lem hát ‘Sử địa An Giang’
* Ảnh: Người nông dân mù lạc quan nhờ âm nhạc

Bài, ảnh: Thoại Hà

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: