Trang chủ > Đọc chơi > Ông chủ rừng bạc tỷ và xuất thân tướng cướp

Ông chủ rừng bạc tỷ và xuất thân tướng cướp


Trong giới giang hồ nơi miền Tây xứ Nghệ, nhắc đến “Giang râu” thì tất cả dân xã hội đều rất kính nể và sợ một phép. Giang luôn là nỗi khiếp sợ đối với các đại ca giang hồ khác lúc bấy giờ về độ ăn chơi, lì lợm. Giờ thì anh thu tiền tỷ nhờ… trồng rừng.

>> Đại gia 8X Cường Luxury và tập đoàn nghìn tỷ

Từ ông chủ “lâm tặc”

Là người sinh sau đẻ muộn, nhưng những câu chuyện kể về đại ca Phan Bá Giang lừng lẫy một thời thôi thúc tôi gặp bằng được con người đặc biệt này. Bỏ lại tiếng ồn ào nơi phố thị, tôi vượt rừng, lội suối về nơi miền sơn cước xứ Nghệ để có dịp tâm sự với gã.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ lặn lội, trước mắt tôi hiện ra ngôi nhà khang trang, xung quanh được bao bọc bởi khu rừng xanh mướt. Không khí thật thoáng đãng, yên tĩnh làm sao, không ồn ào, bụi bặm như ở phố. Ra đón khách là một người có dáng nhỏ thó nhưng khuôn mặt lại cứng rắn vô cùng, tôi biết đó là Phan Bá Giang, người mà tôi được nghe kể nhiều nhưng chưa một lần gặp mặt.

Thế rồi trong bữa cơm thân mật cùng gia đình, uống rượu dân tộc, tôi được nghe đại ca Giang tâm sự về cuộc đời của anh vốn có rất nhiều điều thú vị.

Phan Bá Giang (SN 1964) sinh ra ở huyện Đô Lương. 20 tuổi, do cuộc sống gia đình nơi vùng quê nghèo khó khăn, Giang theo gia đình lên lập nghiệp ở vùng quê mới xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu (Nghệ An).

Ông chủ rừng bạc tỷ và xuất thân tướng cướp
Chân dung Phan Bá Giang, ông “trùm” một thời

Cuộc sống nơi vùng quê mới vẫn không khấm khá gì hơn, trong khi đó với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, Giang luôn nuôi khát vọng làm giàu bằng mọi cách, kể cả mở tiệm may để kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Bước ngoặt cuộc đời dẫn Giang gia nhập vào giới lâm tặc là trong một lần đi kiếm củi về, tình cờ thấy nhiều người vào rừng đốn gỗ đưa về xuôi bán, nghe người ta nói thu nhập rất cao, thấy bở ăn, Giang cũng về quyết chí lên non một chuyến. Mặc dù người nhỏ nhưng sức khỏe tốt, dẻo dai nên Giang đốn được rất nhiều gỗ, quả nhiên nhờ đó nên cuộc sống phất lên nhanh chóng. Giang bỏ hẳn nghề may, sắm rìu, rựa và đồ nghề vào rừng xẻ gỗ đi bán kiếm tiền.

Giang rất tinh quái, làm một thời gian, sau khi có chút vốn nên đã bỏ tiền thuê người làm, mình chỉ đạo. Có trong tay đội quân hùng hậu chuyên khai thác, vận chuyển gỗ lậu, chẳng bao lâu sau khi gắn với nghề lâm tặc, Giang đã có trong tay số vốn khá lớn, nhiều tay anh chị lúc bấy giờ đều bị gã thu phục.

Cái tên Giang “lâm tặc” được lan truyền từ đó. Tiếng tăm của Giang nổi như cồn cùng với đó là vốn làm ăn ngày càng lớn, địa bàn cũng ngày càng mở rộng. Cứ như thế, trong một thời gian khá dài, Phan Bá Giang bá chủ cả một vùng sơn cước rộng lớn, nổi tiếng trong giới ăn chơi với việc đốt tiền như nước.

Đến ông trùm đá đỏ

Vào những năm 90 của thế kỷ 20, một cơn sốt đá đỏ (ruby) bùng phát ở huyện nghèo miền núi Quỳ Châu làm chấn động trong cả nước. Thời bấy giờ khi nghe tin Quỳ Châu có nhiều đá đỏ, giang hồ tứ chiếng liền kéo nhau về tranh giành lãnh địa khai thác. Nhiều cuộc thanh trừng đẫm máu xảy ra gây náo loạn khắp nơi. Hàng ngàn người đã phải bỏ mạng chốn này, vùng đất nơi miền quê nghèo đang yên bình bỗng náo nhiệt bởi người khắp nơi kéo về đây tìm vận may.

Lúc đó Giang vẫn đang say sưa miệt mài với công việc chặt phá rừng của mình nên không quan tâm đến việc tranh giành lãnh địa khai thác đá đỏ của các tay giang hồ khác. Thế nhưng cuộc đời Giang đã rẽ ngang khi hai đứa em của gã nhặt được hai viên đá màu hồng to bằng đầu ngón tay út.

Ông chủ rừng bạc tỷ và xuất thân tướng cướp
Ở miền Tây xứ Nghệ thời điểm những năm 90, nhắc đến Giang “râu”, dân giang hồ cộm cán đều phải e sợ về độ lì lợm, chịu chơi của gã.

Giang đem cho mọi người coi thì có người trả giá 5 triệu đồng. Nghi ngờ đây là viên đá quý, gã đem ra Hà Nội, gặp hai khách người Thái Lan để hỏi giá và không ngờ hai viên đá ấy đưa về cho mình số tiền hơn 1 tỷ đồng, bằng 1 năm chặt phá gỗ quý trên rừng.

Thấy béo bở, Giang về bỏ nghề đốn hạ gỗ rừng chuyển sang nghề đào đãi, buôn bán đá đỏ ra Hà Nội bán lấy lời. Nhờ khôn ngoan, ranh mãnh lại có chút vốn từ trước nên gã càng ngày càng giàu hơn, phất lên như diều gặp gió.

Từ đó cái biệt danh Giang “lâm tặc” cũng dần bị lãng quên thay vào đó là Giang “râu” hoặc Giang “đá đỏ”. Không lâu sau, gã mở một cửa hàng kinh doanh vàng bạc lớn nhất miền tây xứ Nghệ lúc bấy giờ. Đến năm 1991, Phan Bá Giang đã có trong tay số vốn hơn 3 tỷ đồng, là người giàu nhất vùng. Nhắc đến Giang ai cũng khiếp sợ về cách chơi, cách làm ăn, quan hệ.

Có tiền Giang bắt đầu tìm đến thú vui cờ bạc, giải khuây nhưng không ngờ đây chính là cái bẫy khiến toàn bộ gia sản của mình bị khuynh gia bại sản.

Sau một năm ăn nằm trên chiếu bạc, số tài sản khổng lồ của Giang lần lượt đội nón ra đi, tiệm vàng cũng bị dẹp. Đây cũng là thời điểm cơn lốc đá đỏ bắt đầu tạm lắng xuống, chìm dần. Khi trong nhà không còn thứ gì đáng giá, gã mới sực tỉnh thì đã muộn.

Rồi Giang lấy vợ, hi vọng tu chí làm lại từ đầu, thế nhưng khi đã nghiện cờ bạc rồi thì rất khó bỏ, tiền mừng cưới cũng được đưa đi cống cho các con bạc hết. Khi không có tiền nữa Giang lại đi cướp để thỏa mãn trò đỏ đen.

Thế nhưng, bước ngoặt cuộc đời rẽ lối khi trong một lần tổ chức cướp tài sản của một phu đá, Giang bị đồng bọn của tên này dạy cho một bài học nhớ đời. Sợ bị đánh tiếp nên Giang đã bỏ trốn về quê gốc ở Đô Lương lẩn trốn.

“Rửa tay gác kiếm” phục thiện

Những ngày sống ở đây, Giang suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời của mình. Có những lúc anh thấy mình đang sống trên mây, nhưng rồi tất cả đều về con số 0.

Trong một lần dạo chơi, Phan Bá Giang vô tình nghe một cán bộ lâm trường đang nói về chuyện làm giàu của một số cán bộ lâm trường huyện Đô Lương cũng như người dân. Trong đầu anh nảy ra một ý tưởng, làm giàu từ việc trồng cây, nghe rất có lý, đặc biệt là nhà anh ở miền núi Quỳ Châu nên diện tích trồng rừng nhiều vô kể.

Giang lên phòng tài nguyên huyện Đô Lương xin quyển “giáo trình kỹ thuật lâm sinh” rồi hăm hở trở lại nhà ở xã Châu Bình với quyết tâm làm lại từ đầu. Thời điểm đó với 100 ngàn đồng trong tay, Giang vừa tròn 30 tuổi đã quyết tâm từ bỏ mọi thứ vương vấn trong giang hồ để phục thiện.

Giang bắt đầu công việc mua hạt giống về ươm, làm thủ tục xin chính quyền địa phương cho phép khoanh nuôi đất để trồng rừng. Mọi người ai nấy đều không tin là Giang sẽ làm được. Có người còn mang tiền triệu đến thách đố anh nếu thành công thì cho luôn không lấy, còn nếu thất bại thì sẽ trả lại gấp đôi. Như người chết đuối gặp phao cứu sinh, Giang nắm lấy cơ hội vay tiền những người đó mở rộng trại cây giống.

Ông chủ rừng bạc tỷ và xuất thân tướng cướp
Một góc rừng cây của Phan Bá Giang

Với cây cuốc trên vai, cái rựa trong tay, Giang cùng vợ xách cây kiềng ba chân cùng với một cái nồi, vài cái bát sứt mẻ xin được đi về phía khu rừng đầy lau lách mênh mông.

Những ngày đầu được xem là cơ cực đối với Giang. Vốn đã quen thói ăn chơi tiêu tiền như nước nên bây giờ thấy khổ vô cùng. Nhưng lần này quyết tâm làm thật. Giang cùng vợ con dựng căn lều tạm trong rừng hoang làm nơi sinh sống và động viên vợ con cùng làm, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Một năm sau, vượt qua mọi hồ nghi, vườn rừng của anh đã bắt đầu xanh lá. Thấy hiệu quả, người dân đã tìm đến đặt mua cây giống từ anh để phát triển rừng. Chỉ trong thời gian từ năm 1995 đến 2006, Phan Bá Giang đã trồng mới được trên 150 ha cây bạch đàn và keo lai, phủ xanh toàn bộ “bãi chiến trường” do khai thác đá đỏ để lại. Không chỉ cho mình, anh còn tính chuyện đầu tư cho các hộ gia đình khác để cùng nhau hưởng lợi.

Ngoài việc “trả nợ rừng”, anh còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động có thu nhập ổn định ngay ở vùng núi này. Phan Bá Giang tâm sự, thời kỳ đánh dấu anh trở lại với cuộc sống lương thiện đúng nghĩa là khi anh cho thu hoạch 30 ha rừng đầu tiên vào năm 1998, thu về trên 3 tỷ đồng. Từ đó đến nay, gia đình anh nói riêng và cả xã Châu Bình của đã sống êm ấm nhờ đến rừng xanh. Lần này, không phải khai thác bừa bãi mà hưởng thụ từ chính sức lao động của chính anh bỏ ra.

Quan trọng hơn, Giang đã đi đầu, vận động đến hỗ trợ người dân để phủ xanh đất trọc đồi trống, hàng chục quả đồi mới hôm nào còn tan hoang sau “cơn lốc” đá đỏ thì nay đã một màu xanh tràn căng sức sống. Giờ đây, về lại “công trường đá đỏ” năm nào, không còn nghe người ta rỉ tai nhau về những giai thoại nữa mà thay vào đó là những ngợi ca dành cho Phan Bá Giang, một thời trác tán, một thời ăn chơi nay đã biết tu thân lập nghiệp.

Giờ đây người ta nhắc đến anh với cái tên rất “kêu”: ông chủ rừng bạc tỷ.

HỒNG THỊNH

Theo Bưu Điện Việt Nam

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: