Lưu trữ

Posts Tagged ‘tỷ phú’

Ông chủ rừng bạc tỷ và xuất thân tướng cướp

Trong giới giang hồ nơi miền Tây xứ Nghệ, nhắc đến “Giang râu” thì tất cả dân xã hội đều rất kính nể và sợ một phép. Giang luôn là nỗi khiếp sợ đối với các đại ca giang hồ khác lúc bấy giờ về độ ăn chơi, lì lợm. Giờ thì anh thu tiền tỷ nhờ… trồng rừng.

>> Đại gia 8X Cường Luxury và tập đoàn nghìn tỷ

Từ ông chủ “lâm tặc”

Là người sinh sau đẻ muộn, nhưng những câu chuyện kể về đại ca Phan Bá Giang lừng lẫy một thời thôi thúc tôi gặp bằng được con người đặc biệt này. Bỏ lại tiếng ồn ào nơi phố thị, tôi vượt rừng, lội suối về nơi miền sơn cước xứ Nghệ để có dịp tâm sự với gã.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ lặn lội, trước mắt tôi hiện ra ngôi nhà khang trang, xung quanh được bao bọc bởi khu rừng xanh mướt. Không khí thật thoáng đãng, yên tĩnh làm sao, không ồn ào, bụi bặm như ở phố. Ra đón khách là một người có dáng nhỏ thó nhưng khuôn mặt lại cứng rắn vô cùng, tôi biết đó là Phan Bá Giang, người mà tôi được nghe kể nhiều nhưng chưa một lần gặp mặt.

Thế rồi trong bữa cơm thân mật cùng gia đình, uống rượu dân tộc, tôi được nghe đại ca Giang tâm sự về cuộc đời của anh vốn có rất nhiều điều thú vị.

Phan Bá Giang (SN 1964) sinh ra ở huyện Đô Lương. 20 tuổi, do cuộc sống gia đình nơi vùng quê nghèo khó khăn, Giang theo gia đình lên lập nghiệp ở vùng quê mới xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu (Nghệ An).

Ông chủ rừng bạc tỷ và xuất thân tướng cướp
Chân dung Phan Bá Giang, ông “trùm” một thời

Cuộc sống nơi vùng quê mới vẫn không khấm khá gì hơn, trong khi đó với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, Giang luôn nuôi khát vọng làm giàu bằng mọi cách, kể cả mở tiệm may để kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Bước ngoặt cuộc đời dẫn Giang gia nhập vào giới lâm tặc là trong một lần đi kiếm củi về, tình cờ thấy nhiều người vào rừng đốn gỗ đưa về xuôi bán, nghe người ta nói thu nhập rất cao, thấy bở ăn, Giang cũng về quyết chí lên non một chuyến. Mặc dù người nhỏ nhưng sức khỏe tốt, dẻo dai nên Giang đốn được rất nhiều gỗ, quả nhiên nhờ đó nên cuộc sống phất lên nhanh chóng. Giang bỏ hẳn nghề may, sắm rìu, rựa và đồ nghề vào rừng xẻ gỗ đi bán kiếm tiền.

Giang rất tinh quái, làm một thời gian, sau khi có chút vốn nên đã bỏ tiền thuê người làm, mình chỉ đạo. Có trong tay đội quân hùng hậu chuyên khai thác, vận chuyển gỗ lậu, chẳng bao lâu sau khi gắn với nghề lâm tặc, Giang đã có trong tay số vốn khá lớn, nhiều tay anh chị lúc bấy giờ đều bị gã thu phục.

Cái tên Giang “lâm tặc” được lan truyền từ đó. Tiếng tăm của Giang nổi như cồn cùng với đó là vốn làm ăn ngày càng lớn, địa bàn cũng ngày càng mở rộng. Cứ như thế, trong một thời gian khá dài, Phan Bá Giang bá chủ cả một vùng sơn cước rộng lớn, nổi tiếng trong giới ăn chơi với việc đốt tiền như nước.

Đến ông trùm đá đỏ

Vào những năm 90 của thế kỷ 20, một cơn sốt đá đỏ (ruby) bùng phát ở huyện nghèo miền núi Quỳ Châu làm chấn động trong cả nước. Thời bấy giờ khi nghe tin Quỳ Châu có nhiều đá đỏ, giang hồ tứ chiếng liền kéo nhau về tranh giành lãnh địa khai thác. Nhiều cuộc thanh trừng đẫm máu xảy ra gây náo loạn khắp nơi. Hàng ngàn người đã phải bỏ mạng chốn này, vùng đất nơi miền quê nghèo đang yên bình bỗng náo nhiệt bởi người khắp nơi kéo về đây tìm vận may.

Lúc đó Giang vẫn đang say sưa miệt mài với công việc chặt phá rừng của mình nên không quan tâm đến việc tranh giành lãnh địa khai thác đá đỏ của các tay giang hồ khác. Thế nhưng cuộc đời Giang đã rẽ ngang khi hai đứa em của gã nhặt được hai viên đá màu hồng to bằng đầu ngón tay út.

Ông chủ rừng bạc tỷ và xuất thân tướng cướp
Ở miền Tây xứ Nghệ thời điểm những năm 90, nhắc đến Giang “râu”, dân giang hồ cộm cán đều phải e sợ về độ lì lợm, chịu chơi của gã.

Giang đem cho mọi người coi thì có người trả giá 5 triệu đồng. Nghi ngờ đây là viên đá quý, gã đem ra Hà Nội, gặp hai khách người Thái Lan để hỏi giá và không ngờ hai viên đá ấy đưa về cho mình số tiền hơn 1 tỷ đồng, bằng 1 năm chặt phá gỗ quý trên rừng.

Thấy béo bở, Giang về bỏ nghề đốn hạ gỗ rừng chuyển sang nghề đào đãi, buôn bán đá đỏ ra Hà Nội bán lấy lời. Nhờ khôn ngoan, ranh mãnh lại có chút vốn từ trước nên gã càng ngày càng giàu hơn, phất lên như diều gặp gió.

Từ đó cái biệt danh Giang “lâm tặc” cũng dần bị lãng quên thay vào đó là Giang “râu” hoặc Giang “đá đỏ”. Không lâu sau, gã mở một cửa hàng kinh doanh vàng bạc lớn nhất miền tây xứ Nghệ lúc bấy giờ. Đến năm 1991, Phan Bá Giang đã có trong tay số vốn hơn 3 tỷ đồng, là người giàu nhất vùng. Nhắc đến Giang ai cũng khiếp sợ về cách chơi, cách làm ăn, quan hệ.

Có tiền Giang bắt đầu tìm đến thú vui cờ bạc, giải khuây nhưng không ngờ đây chính là cái bẫy khiến toàn bộ gia sản của mình bị khuynh gia bại sản.

Sau một năm ăn nằm trên chiếu bạc, số tài sản khổng lồ của Giang lần lượt đội nón ra đi, tiệm vàng cũng bị dẹp. Đây cũng là thời điểm cơn lốc đá đỏ bắt đầu tạm lắng xuống, chìm dần. Khi trong nhà không còn thứ gì đáng giá, gã mới sực tỉnh thì đã muộn.

Rồi Giang lấy vợ, hi vọng tu chí làm lại từ đầu, thế nhưng khi đã nghiện cờ bạc rồi thì rất khó bỏ, tiền mừng cưới cũng được đưa đi cống cho các con bạc hết. Khi không có tiền nữa Giang lại đi cướp để thỏa mãn trò đỏ đen.

Thế nhưng, bước ngoặt cuộc đời rẽ lối khi trong một lần tổ chức cướp tài sản của một phu đá, Giang bị đồng bọn của tên này dạy cho một bài học nhớ đời. Sợ bị đánh tiếp nên Giang đã bỏ trốn về quê gốc ở Đô Lương lẩn trốn.

“Rửa tay gác kiếm” phục thiện

Những ngày sống ở đây, Giang suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời của mình. Có những lúc anh thấy mình đang sống trên mây, nhưng rồi tất cả đều về con số 0.

Trong một lần dạo chơi, Phan Bá Giang vô tình nghe một cán bộ lâm trường đang nói về chuyện làm giàu của một số cán bộ lâm trường huyện Đô Lương cũng như người dân. Trong đầu anh nảy ra một ý tưởng, làm giàu từ việc trồng cây, nghe rất có lý, đặc biệt là nhà anh ở miền núi Quỳ Châu nên diện tích trồng rừng nhiều vô kể.

Giang lên phòng tài nguyên huyện Đô Lương xin quyển “giáo trình kỹ thuật lâm sinh” rồi hăm hở trở lại nhà ở xã Châu Bình với quyết tâm làm lại từ đầu. Thời điểm đó với 100 ngàn đồng trong tay, Giang vừa tròn 30 tuổi đã quyết tâm từ bỏ mọi thứ vương vấn trong giang hồ để phục thiện.

Giang bắt đầu công việc mua hạt giống về ươm, làm thủ tục xin chính quyền địa phương cho phép khoanh nuôi đất để trồng rừng. Mọi người ai nấy đều không tin là Giang sẽ làm được. Có người còn mang tiền triệu đến thách đố anh nếu thành công thì cho luôn không lấy, còn nếu thất bại thì sẽ trả lại gấp đôi. Như người chết đuối gặp phao cứu sinh, Giang nắm lấy cơ hội vay tiền những người đó mở rộng trại cây giống.

Ông chủ rừng bạc tỷ và xuất thân tướng cướp
Một góc rừng cây của Phan Bá Giang

Với cây cuốc trên vai, cái rựa trong tay, Giang cùng vợ xách cây kiềng ba chân cùng với một cái nồi, vài cái bát sứt mẻ xin được đi về phía khu rừng đầy lau lách mênh mông.

Những ngày đầu được xem là cơ cực đối với Giang. Vốn đã quen thói ăn chơi tiêu tiền như nước nên bây giờ thấy khổ vô cùng. Nhưng lần này quyết tâm làm thật. Giang cùng vợ con dựng căn lều tạm trong rừng hoang làm nơi sinh sống và động viên vợ con cùng làm, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Một năm sau, vượt qua mọi hồ nghi, vườn rừng của anh đã bắt đầu xanh lá. Thấy hiệu quả, người dân đã tìm đến đặt mua cây giống từ anh để phát triển rừng. Chỉ trong thời gian từ năm 1995 đến 2006, Phan Bá Giang đã trồng mới được trên 150 ha cây bạch đàn và keo lai, phủ xanh toàn bộ “bãi chiến trường” do khai thác đá đỏ để lại. Không chỉ cho mình, anh còn tính chuyện đầu tư cho các hộ gia đình khác để cùng nhau hưởng lợi.

Ngoài việc “trả nợ rừng”, anh còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động có thu nhập ổn định ngay ở vùng núi này. Phan Bá Giang tâm sự, thời kỳ đánh dấu anh trở lại với cuộc sống lương thiện đúng nghĩa là khi anh cho thu hoạch 30 ha rừng đầu tiên vào năm 1998, thu về trên 3 tỷ đồng. Từ đó đến nay, gia đình anh nói riêng và cả xã Châu Bình của đã sống êm ấm nhờ đến rừng xanh. Lần này, không phải khai thác bừa bãi mà hưởng thụ từ chính sức lao động của chính anh bỏ ra.

Quan trọng hơn, Giang đã đi đầu, vận động đến hỗ trợ người dân để phủ xanh đất trọc đồi trống, hàng chục quả đồi mới hôm nào còn tan hoang sau “cơn lốc” đá đỏ thì nay đã một màu xanh tràn căng sức sống. Giờ đây, về lại “công trường đá đỏ” năm nào, không còn nghe người ta rỉ tai nhau về những giai thoại nữa mà thay vào đó là những ngợi ca dành cho Phan Bá Giang, một thời trác tán, một thời ăn chơi nay đã biết tu thân lập nghiệp.

Giờ đây người ta nhắc đến anh với cái tên rất “kêu”: ông chủ rừng bạc tỷ.

HỒNG THỊNH

Theo Bưu Điện Việt Nam

Tỉ phú 8x làm giàu từ… dế

Mới 28 tuổi, nhưng chàng thanh niên Trần Duy Hợi (xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, Hưng Yên) đã trở thành một ông chủ doanh nghiệp tư nhân xuất khẩu dế với số vốn lên tới hàng tỷ đồng.

Thua không nản chí
Tốt nghiệp THPT, do điều kiện gia đình, cậu học trò Trần Duy Hợi quyết định Nam tiến để tìm hướng làm ăn. Thời gian làm công nhân ở Bình Dương, thường xuyên nghe chương trình phát thanh của tỉnh Bình Dương, thấy hấp dẫn với các chương trình về chăn nuôi, Hợi quyết định bỏ làm việc ở công ty, chuyển về học và làm thuê cho các chủ trang trại nuôi ba ba, ếch, dế…
Sau 2 năm học, làm thuê tại các trang trại, năm 2005, anh quyết định trở về quê với “dự án” xây dựng trang trại nuôi dế.
“Thời điểm đó dế là món ăn rất được ưa chuộng của người miền Nam nhưng ở ngoài Bắc thì vẫn là một món ăn mới mẻ nên mình quyết định triển khai dự án từ dế”, Hợi tâm sự.
Đem tất cả tiền tiết kiệm và tiền của gia đình lúc đó, khoảng 50 triệu đồng, Hợi đầu tư gây dựng cơ nghiệp với 500 con dế giống. Một tháng sau, anh nhân được gần 30 chậu dế nhưng do chưa nắm vững cách thức chăm, thời tiết mùa đông năm đó rét đậm làm dế chết rất nhiều. Ba tháng sau, mấy chục chậu dế mà anh dày công nhân giống, trị giá hàng trăm triệu đồng “mất trắng”.
Không nản chí, anh mang số tiền hơn 2 triệu đồng còn lại trong gia đình, theo bước chân ông Nguyễn Lân Hùng – Giám đốc Trung tâm vi sinh vật học ứng dụng, lên Lạng Sơn lấy giống dế. Nhưng cũng chỉ sau một tháng đưa về nuôi, Hợi lại trắng tay. “Cả một năm đầu tiên đấy gần như mình mất trắng cả vốn lẫn công chăm sóc những con dế này”, anh Hợi nhớ lại.
Mất mát quá nhiều mà chưa được gì, cả gia đình xúm vào khuyên can  nhưng với suy nghĩ “cuộc sống phải có khó khăn, ai muốn thành công đều phải trải qua nhiều lần thất bại. Chẳng nhẽ mình lại đầu hàng trước con côn trùng bé tý thế sao”, anh quyết định vào làm thêm tại cửa hàng của anh rể để lấy tiền mua dế giống và kiên trì thử nghiệm.
Vừa nuôi, anh vừa tìm đọc các tài liệu, đi học hỏi ở một số nơi để hiểu rõ hơn về đặc điểm sinh trưởng của con côn trùng nhỏ bé. Thay vì cho ăn nhiều bữa, anh cho ăn một bữa trong ngày và ăn rau củ quả thay cho uống nước. Việc thay đổi giúp dế phát triển khỏe mạnh, hiện tượng chết giảm hẳn.
Lượng dế thương phẩm ngày càng nhiều nhưng việc tiêu thụ lại gặp khó khăn. “Do vào những năm 2005 – 2006, dế vẫn là một món ăn khá xa lạ với người miền Bắc, nhiều lần mình chở hàng đi trong 2 tuần tới khắp các nơi từ Hà Nội, Hải Phòng… nhưng lại chở về vì ai cũng bảo chưa nghe đến món ăn từ dế và chưa biết chế biến như thế nào”, anh chia sẻ.
Không đầu hàng, Hợi quyết định phải chế biến các món ăn từ dế mang đến thuyết phục khách hàng. Mang dế lên các nhà hàng ở Hà Nội, Hải Phòng, anh chế biến các món ăn và thuyết phục họ ăn thử.

Chăm sóc cho những chú dế của cơ sở.

Trời không phụ công người, sau hàng tháng mệt mài chào hàng, các nhà hàng bắt đầu chú ý đến món ăn từ con côn trùng khá mới mẻ này. Lượng đặt hàng dần tăng, các phản hồi, góp ý của các nhà hàng giúp cho công đoạn sơ chế “dế” của Hợi được hoàn thiện. Niềm vui khó quên với Hợi, vào năm 2008, một nhà hàng ở Hải Phòng tìm đến đặt vấn đề ký kết hợp đồng cung cấp 50 kg dế/ tháng.
“Lúc đó còn nhiều bỡ ngỡ, còn nhiều khó khăn khi bỗng dưng được đặt hàng với số lượng lớn, nhưng đó thực sự là một dấu hiệu đáng mừng”, anh nhớ lại.
Cũng xuất phát từ các đơn đặt hàng sau đó, anh thực hiện kế hoạch mới, giao “dế” cho bà con xung quanh nuôi còn anh lo đầu ra. Nuôi dế đúng kỹ thuật đầu tư không tốn kém mà giá thương phẩm từ 200.000 – 400.000 đồng/kg phụ thuộc vào chất lượng hàng và để có một kg thương phẩm chỉ mất 3kg cám men với tổng chi phí khoảng 27.000 đồng nên bà con rất ủng hộ.
“Xuất ngoại” cho dế
Thấm thoát 7 năm theo nghiệp, đến nay cơ ngơi của anh đã có hơn 300 chậu dế thương phẩm và dế giống, thị trường được mở rộng khắp các địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh… Bình quân mỗi tháng anh cung cấp cho thị trường từ 30 – 40 kg dế thương phẩm cùng khoảng 3.000 con dế giống cho các cơ sở khác trong và ngoài địa phương. Gần đây, do nhu cầu của thị trường, anh đầu tư nuôi thêm bọ cạp, sâu, rết, chim trĩ đỏ. Hiện mỗi tháng từ tiền xuất dế và các con khác, anh thu lãi về hàng trăm triệu đồng.
Nhằm tạo sự gắn kết những người cùng nuôi dế, đáp ứng nhu cầu khách hàng, anh còn đề xuất với các cơ quan chức năng tại địa phương thành lập Hiệp hội nuôi dế mèn huyện Phù Cừ và anh được tín nhiệm bầu làm chủ tịch. Đến nay hiệp hội đã có 34 thành viên tham gia với hàng nghìn m2 và hơn 10.000 chậu nuôi dế.
Niềm đam mê với con dế chưa dừng lại ở đó, anh còn có ý định đưa những con dế được nuôi ở Việt Nam giới thiệu đến với bạn bè quốc tế. Đồng thời Hợi còn ấp ủ việc mở rộng cở sở, xây dựng cơ sở chế biến, nhà lành để bảo quản. Đến nay doanh nghiệp tư nhân xuất khẩu dế Duy Hợi đã được thành lập với số vốn điều lệ 1 tỷ đồng và website: www.dexuatkhau.com.vn của doanh nghiệp ra đời đã giúp quảng bá hình ảnh sản phẩm được rộng rãi hơn với đông đảo thực khách trong nước và quốc tế.
Hiện hai cơ sở của doanh nghiệp tại Bình Dương và Cao Bằng cũng đã đi vào hoạt động giúp cung cấp những sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường.
Đưa chúng tôi đi thăm trang trại của mình, anh Hợi cười vui vẻ và bảo: “Việc xuất ngoại cho những chú dế này chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng nếu mình qua được thì sẽ thành công rất rực rỡ. Kiên trì vượt khó thì dù làm gì cũng sẽ thành công”

Bill Gates tài trợ tiền tỷ để bẫy muỗi sốt rét

Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates và Quỹ Grand Challenge đã trích ra 775 nghìn đôla cho dự án nghiên cứu bẫy muỗi sốt rét, dựa trên ý tưởng của một giải Nobel ngược (thường gọi là IgNobel) của năm 2006. 
TIN LIÊN QUAN

Giải IgNobel này là “thành tựu” nghiên cứu thuộc lĩnh vực sinh học. Người lĩnh giải là Bart Knols và Ruurd de Jong, giáo sư trường Đại học Nông nghiệp Vagenigen (Hà Lan) vì “phát hiện ra con muỗi anophen cái (thủ phạm làm lan truyền bệnh sốt rét, có tên khoa học là  Anopheles gambiae) rất thích mùi phomat và mùi chân người”.

Tỷ phú giàu nhất thế giới sẽ đầu tư gần 1 triều USD cho ý tưởng mồi dụ muỗi sốt rét từng bị cho là “ngớ ngẩn”.

Tháng giêng năm 2010, một nhóm các nhà khoa học dưới sự lãnh đạo của Fredros Okumu, Viện y học tại Ifakare, Tanzania đã công bố trên Tạp chí PLoS ONE một bài báo mô tả chiếc bẫy dùng “mồi nhử” để bẫy những nàng muỗi sốt rét nguy hiểm mà “mồi” là hợp chất hoá học có mùi người để thu hút các nàng tìm đến.

Trong số các chất để tạo ra mùi người mà nhóm nghiên cứu pha chế có khí CO2 do người thở ra, khí ammoniac, axit lactic và một số các axit béo khác có trong mồ hôi người. Trong quá trình thí nghiệm, người ta thấy “mồi nhử muỗi” này có hiệu quả hơn hẳn mùi tất chân, mà trước đó một người tình nguyện 26 tuổi đã mang trong suốt 10 giờ.

Chính ông Okumu thừa nhận nghiên cứu của ông bắt nguồn từ ý tưởng của Knols. Năm 2009, nhóm của ông đã chế tạo được thiết bị bẫy muỗi với kinh phí 100.000 đôla. Họ đang xoay các khoản kinh phí tiếp theo để triển khai trong sản xuất công nghiệp.

Ông Okumu đã thông báo việc thử nghiệm “mồi nhử” trong điều kiện thực tế và cho biết thiết bị bẫy muỗi của nhóm đã thu hút được số lượng muỗi, sống ở châu Phi nhiều gấp 3-5 lần so với số muỗi tìm đến để đốt người. Nếu người có bôi “mồi nhử” thì số muỗi bay đến cũng nhiều hơn từ 2 đến 5 lần so với không bôi mồi.

Thấy dự án bẫy muỗi để diệt tỏ ra có triển vọng trong việc thanh toán nạn sốt rét, căn bệnh hàng năm gây ra số người tử vong rất lớn và chi phí chữa trị rất tốn kém, Bill Gates đã quyết định trích quỹ từ thiện Bill&Melinda Foundation hỗ trợ cho dự án này.

Bảo Châu (Theo Rian.ru)

Chân dung những triệu phú trẻ sống thanh đạm

Những ngôi sao công nghệ trẻ tuổi đang dành tiền của của mình vào các mục đích xã hội và các dự án khai phá mạo hiểm.

Thành tựu của họ được đo bằng những gì họ xây dựng chứ không phải những gì họ mua được.
 
Aaron Patzer

 

Aaron Patzer

Aaron Patzer sống trong căn hộ một phòng ngủ rộng khoảng 55m2 ở Palo Alto với một đi-văng cũ kỹ và một tivi. Các đôi giày ưa thích của anh đều thuộc loại rẻ tiền. Anh cũng chỉ tới hiệu cắt tóc với giá 12 USD/lần.

Patzer đã dùng chiếc Ford Contour 1996 cho đến khi nó chạy được 240.000 km. Xế hộp mới hiện nay là chiếc Subaru Outback mà anh mua với giá 29.000 USD.

Khó có thể hình dung anh chàng doanh nhân 30 tuổi có phong cách sống giản dị này từng bán “sản phẩm” đầu tay của mình, công ty công nghệ Mint.com, với giá 170 triệu USD vào năm 2009. Hiện giờ, anh là một nhân vật cấp cao của Intuit Inc., một công ty phần mềm tài chính.

Chỉ có vài ngoại lệ, những ngôi sao trẻ đang lên ở Thung lũng Slicon đang từ chối các biểu tượng địa vị truyền thống như siêu xe, du thuyền hay dinh thự xa hoa. Để khẳng định bản thân, họ đang dành tài sản của mình cho các mục đích xã hội và các dự án kinh doanh mới.

“Sự giàu có cần một mục đích lớn hơn là những ngôi nhà rộng và những chiếc xe cáu cạnh”, Patzer nhấn mạnh. 

 

 
Dustin Moskovitz
Ở tuổi 27, Dustin Moskovitz là tỷ phú trẻ nhất trên thế giới, theo tạp chí danh tiếng Forbes. Anh chào đời 8 ngày sau Mark Zuckerberg, người bạn cùng phòng trong ký túc xá trường Harvard đã cùng anh sáng lập Facebook.
 

Moskovitz thừa sức mua bất kỳ một căn nhà nào anh muốn nhưng anh chọn một căn hộ khiêm tốn ở San Francisco. Hàng ngày, anh đạp xe đi làm tại một công ty nhỏ mới thành lập, Asana, chuyên về phần mềm quản lý dự án cho doanh nghiệp. Anh để chiếc Volkswagen R32 lại garage. 

 

Moskovitz nói rằng anh thường đi xe buýt đường dài và dồn tiền cho quỹ từ thiện do chính anh thành lập. Giống như Zuckerberg, anh cam kết dành tài sản cả đời của mình cho các hoạt động từ thiện.

 

“Vật chất không thể đem lại hạnh phúc cho bạn”, Moskovitz bày tỏ. “Tôi đã hình dung mình sở hữu những thứ đắt tiền và đưa ra kết luận nhanh chóng rằng tôi sẽ chẳng có một cuộc sống ý nghĩa hơn nhờ vào chúng”. 

 

Mark Zuckerberg

Zuckerberg

 
Zuckerberg là một tỷ phú nữa có cuộc sống rất bình dị. Nhiều năm qua, anh ở trong một căn họ nhỏ với một tấm nệm trên sàn và Internet kết nối dial-up. Mới đây, anh mua căn nhà đầu tiên ở Palo Alto với giá 7 triệu USD, bằng một phần rất nhỏ tài sản anh có. 
 

Zuckerberg, tự nhận là kiểu người thích tối thiểu và tiết chế ham muốn trên hồ sơ Facebook, đi chiếc Acura. Một khoản tiền lớn anh chi: năm ngoái, anh tặng 100 triệu USD giúp cải thiện các trường công Newark, New Jersey, một trong những nơi có hệ thống trường công tồi tệ nhất ở Mỹ.

Những người hoài nghi có thể băn khoăn cho rằng đó chỉ là một chiêu đánh bóng tên tuổi trong thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy đó không chỉ là một vỏ bọc, theo Alice Marwich, một nhà nghiên cứu làm việc cho Tập đoàn Microsoft. Không phải  thế hệ doanh nhân công nghệ trẻ tuổi này không muốn tìm kiếm địa vị, chỉ là họ tìm kiếm theo các cách khách nhau. 

“Đây không phải là một nhóm người đánh giá cao vẻ bề ngoài, tài sản hữu hình hay một thân hình nóng bỏng. Đó không phải là những cách họ phân biệt đẳng cấp cao với địa vị thấp hèn”, Marwick bình luận. “Các tỷ phú công nghệ không thích tụ tập với những người nổi tiếng, họ cũng chẳng thích chơi siêu xe. Họ du lịch tới Thái Lan hoặc đầu tư vào một công ty mới. Những thứ như vậy không chỉ tốn kém mà còn là đặc trưng của những người say mê máy tính, nâng cao trí tuệ, chứ không phải vật chất”.

Đa số họ, từ trước tới nay, là nam giới. “Lo chăm sóc sắc đẹp, mua sắm quần áo và trang trí nhà cửa là các giá trị của nữ giới. Các tỷ phú công nghệ xem việc tiêu khiển kiểu đó là vô bổ và phù phiếm”, Marwick bình luận thêm.

Thung lũng Silicon đo thành công của một doanh nhân bằng những gì họ tạo nên được chứ không phải những gì họ mua.

 

“Bạn không cần phải có một chiếc Aston Martin”, Drew Houston – 28 tuổi, một giám đốc kiêm người đồng sáng lập Dropbox, trang lưu trữ và chia sẻ tài liệu, hình ảnh, video – nhận xét. “Quan trọng hơn là phải có tự do và độc lập để xây dựng một thứ gì đó cho đông đảo mọi người”.

Giàu có luôn song hành với những đặc ân. Patzer có thể sở hữu một chiếc tivi lỗi thời nhưng anh lại dám chi 25.000 USD cho một bữa tiệc sinh nhật tuổi 30 của mình để vui vẻ cùng bạn bè trên một chiếc du thuyền ở Virgin Islands, Anh. Anh cũng bỏ tiền túi đầu tư cho cậu em trai học lấy một tấm bằng về công nghệ thông tin.

Sean Parker

Một nhân vật nổi trội nữa là Sean Parker, sức mạnh đứng sau các trang Napster và Facebook. Năm nay 31 tuổi, anh là người đồng sáng lập Causes, một trang mạng xã hội khuyến khích mọi người tặng tiền lên tới hàng triệu đôla cho các tổ chức phi lợi nhuận. Parker nói rằng đó là cách anh cho đi những gì mình có.

Trong lúc dó, Parker có rất nhiều bộ đồ hiệu Tom Ford, đi vòng quanh thế giới bằng những chiếc máy bay riêng và nổi tiếng vì đã chi 13.000 USD cho một bữa tối. Anh đang sở hữu chiếc xe thể thao chạy điện Tesla giá 100.000 USD ở Los Angeles và một chiếc Audi S5 ở San Francisco. Anh còn có một ngôi nhà 6 tầng ở New York trị giá 20 triệu USD. 

“Trong một số trường hợp, bạn sẽ thấy sự quá mức. Chẳng có gì sai với những người có tiền muốn chi tiêu”, Dave McClure, một nhà đầu tư công nghệ và cựu quản trị Paypal, nói. “Nhưng các doanh nhân đang cố gắng trở nên sáng suốt và tiết kiệm hơn”.  

 

Joe Greenstein

Điển hình hơn, theo những người ở Silicon Valley, là Joe Greenstein, người tháng trước vừa bán công ty Flixster ở San Francisco cho Time Warner Inc. với giá 80 triệu USD.

 

Greenstein cho biết, số tiền đó không tạo ra sự khác biệt nào trong cách sống của anh. Doanh nhân 33 tuổi này đã trả 1.000 USD/tháng thuê cùng một căn hộ trong suốt 10 năm qua.

Greenstein cho hay, anh cảm thấy may mắn không phải lo thanh toán các hóa đơn hay sợ mất việc làm. Và anh làm những gì mình thích hàng ngày. “Tôi không cảm thấy mình đang hy sinh. Tôi có thể còn thấy tội lỗi nếu hy sinh không đủ”, Greenstein tâm sự.

Đó không phải là quan điểm thịnh hành trong thời kỳ bùng nổ công nghệ hồi những năm 1990. Các triệu phú phất nhanh thời đó thường chơi xe thể thao Lamborghini và đập những căn nhà nhỏ để xây những biệt thự lộng lẫy. 

 

Các doanh nhân ngày nay, những người lớn lên trong cái bóng của sự sụp đổ bong bóng công nghệ – nói rằng họ đã đúc rút được nhiều điều.

 

Kevin Hartz

 
 

Kevin Hartz

 
Kevin Hartz, 41 tuổi, sáng lập và là CEO của công ty bán vé trực tuyến Eventbrite, cho rằng, thời nay, các doanh nhân có cách tiếp cận nhạy cảm hơn để kiểm soát công việc và cuộc sống của họ.

“Sẽ mâu thuẫn nếu tôi cứ giữ gìn từng đồng xu tại công ty và rồi sau đó lượn quanh và mua một chai rượu giá 5.000 USD”, Hartz nói.

Một lý do khiến nhiều doanh nhân công nghệ tránh xa lối sống xa hoa là vì họ cần thời gian để thích nghi với sự giàu có đột ngột, theo Edward Wolff, một giáo sư kinh tế tại trường Đại học New York chuyên nghiên cứu về thu nhập và tài sản. Những người mới giàu không biết mình giàu được bao lâu, vì thế mà họ thận trọng, ông đánh giá.

Kevin Rose

Kevin Rose, nhà sáng lập Digg, dịch vụ giúp người sử dụng khám phá và chia sẻ nội dung web, xuất hiện trên trang bìa báo BusinessWeek 5 năm trước với tựa đề: “Làm thế nào đứa trẻ này kiếm được 60 triệu USD trong 18 tháng”.

Rose, 34 tuổi, nói anh đã mua một chiếc xe thể thao trước khi nhận ra chi tiêu lãng phí “chẳng dẫn tới đâu”. Hiện anh đang phát triển dự án có tên Milk và đầu tư vào những gì anh hy vọng sẽ là thế hệ công ty gây ấn tượng tiếp theo. Anh dành cuối tuần xem thể thao và ăn đồ nấu tại nhà ở căn hộ ở San Francisco cùng với bạn gái và chú chó tên Toaster. 

Rose đang bán chiếc xe thể thao và giờ đi lại bằng chiếc Mini Cooper. “Tôi biết những gã có máy bay và du thuyền khủng. Đó có thể là thứ bạn cần khi về hưu. Nhưng tôi không muốn về hưu”, Rose tâm sự. “Tôi không cảm thấy mình đã đạt được thành công. Thực sự tôi cảm thấy mình còn phải chứng minh nhiều”.

 
Theo Vietnamnet
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.