Lưu trữ

Posts Tagged ‘chạy trường’

Tiền chạy trường leo thang

Chi cả nghìn USD chạy đua cho con vào lớp 1

TP – Một số phụ huynh ở các thành phố lớn đang tìm cách chạy trường cho con dù theo kế hoạch, ngày 1-7, các trường công lập mới bắt đầu tuyển sinh lớp 1, lớp 6. Có người nói phí chạy trường có thể lên tới 2.000 USD (hơn 40 triệu đồng).

Anh T., nhân viên hợp đồng làm việc tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay có con vào lớp 1. Do hộ khẩu cả hai vợ chồng đều ở quê (Hà Nam) nên dù học trường nào, gần nơi làm việc hay gần chỗ thuê nhà, con anh cũng thuộc diện trái tuyến. Anh T. định cho con học Trường Tiểu học L.V.T – một trường nằm ngay trong khu tập thể Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhưng khi biết giá của một suất học trái tuyến không dưới 1.000 USD, anh quyết định chạy cho con vào trường T.H, (thuộc diện không tên tuổi của quận Hai Bà Trưng) với giá 7 triệu đồng.

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, nếu như cách đây khoảng dăm năm, bỏ ra tiền triệu để chạy trường chỉ là để vào trường điểm thì nay, đã học trái tuyến là phải chạy, dù mục tiêu chỉ là trường vô danh tiểu tốt. Anh D., phụ huynh học sinh trường Tiểu học V.C (Hà Nội) kể: “Năm ngoái khi đi xin học lớp 1 cho đứa lớn, cô hiệu trưởng khăng khăng bảo hết chỉ tiêu trái tuyến rồi. Về sau tôi nhờ người quen đưa đến nhà cô kèm theo túi quà và phong bì, con tôi mới được nhập học”.

Tuy nhiên, anh D. từ chối tiết lộ số tiền trong phong bì mà chỉ cho biết trong đó là “tiền triệu, và nhiều triệu”. Theo anh D., nhiều người dân địa phương cho biết, trường lên giá mấy năm nay. Trước đó, ngay cả học sinh đúng tuyến cũng không muốn học tại trường. “Giờ xin trái tuyến đâu cũng khó, học sinh có hộ khẩu lại kéo nhau về đấy học thành thử khó khăn cho những người không có hộ khẩu như tôi”, anh D. nói.

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, với những trường tên tuổi, chi phí chạy trường từ lâu không còn được tính bằng tiền Việt mà là USD. Trước thông tin trên một bài báo gần đây rằng có phụ huynh ở Hà Nội chạy trường cho con hết 3.000 USD, một phụ huynh bình luận: “Ác chiến đến như Kim Đồng (một trường tiểu học quận Ba Đình, Hà Nội) tôi cũng chưa nghe đến mức 3.000 USD mà chỉ nghe nói 2.000 USD. Còn vào Kim Liên (quận Đống Đa), tôi nghe nói tầm 1.000 – 1.500 USD tùy quan hệ”.

“Tôi là người đã từng chi 10 triệu đồng để chạy trường cho con cách đây 2 năm. Thời điểm đó, tôi cũng nghe có người nói họ chi 1.000 USD để vào một trường khác. Năm nay, lạm phát có thể khiến mọi thứ bị đẩy giá nhưng 3.000 USD là con số khó tin. Theo tôi, nhiều khả năng đây là mức được phát ra từ những  (trung gian) để làm giá”, một phụ huynh Trường Tiểu học T.C A (Hà Nội) nói.

Trường học quá tải trên diện rộngTheo ông Phạm Xuân Tiến, Trưởng phòng Tiểu học Sở GD&ĐT Hà Nội, nhiều năm nay, hầu hết trường tiểu học công lập đều quá tải do áp lực tăng dân số cơ học. “Theo điều lệ trường tiểu học, sĩ số mỗi lớp không được quá 35 học sinh (HS)/lớp. Thực tế các quận nội thành Hà Nội không thể thực hiện được quy định này do số lượng trường lớp không đáp ứng được nhu cầu cho con em học tập của người dân. Đơn cử 4 quận nội thành cũ, không có quận nào có số bình quân học sinh dưới 40 học sinh/lớp. Bình diện chung đã như vậy, ở một số trường được phụ huynh tín nhiệm, áp lực chỗ học còn căng thẳng hơn”, ông Tiến nói.

Năm học 2010 – 2011, quận Đống Đa có 24.711 học sinh tiểu học trong khi chỉ có 527 lớp – sĩ số bình quân gần 47 HS/lớp; quận Ba Đình có 19.748 học sinh, 444 lớp, bình quân 45 HS/lớp; quận Hai Bà Trưng có 17.482 học sinh, 410 lớp, bình quân 43 HS/lớp; quận Hoàn Kiếm có 12.636 học sinh, 307 lớp, bình quân 41 HS/lớp.

Quý Hiên

Nóng chuyện ‘chạy’ trường

‘Chạy’ trường lớp, ‘chạy’ cả giáo viên

Tiền chạy trường leo thang

Tại Hà Nội, các “cò” đã nâng giá lên tới 3.000 USD để lo một suất vào trường điểm của các quận nội thành. Nhiều phụ huynh chọn cách nộp hồ sơ cho con vào trường gần nhà nhưng chọn lớp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Chị Tuyết Lan (ngụ phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy – Hà Nội), tâm sự, dù đã nhờ vả nhiều người từ đầu năm nhưng đến thời điểm này vẫn chưa chắc cháu Nguyễn Đức, con của chị, sẽ được học ở trường tiểu học T.H như mong muốn của gia đình hay không.

Nhiều bạn bè tư vấn cho chị rằng, muốn con vào trường đó thì phải chi khoảng 10 “vé” (1.000 USD) và chị cũng rất sẵn lòng chi số tiền này. Nhưng, theo thông báo của cô hiệu trưởng, phải sau ngày 5-7, khi tuyển sinh đúng tuyến xong mới xét đến những trường hợp trái tuyến mà như vậy thì rất khó để xin cho con vào đây.

“Căng” cả trên mạng

Chị Lan không phải là trường hợp duy nhất “ngồi trên đống lửa” trước mùa tuyển sinh lớp 1 năm nay. Chị Phượng (ngụ quận Ba Đình, Hà Nội) cũng than rằng, cả nhà đang cuống cuồng chuyển từ chọn trường sang chọn lớp cho cô con gái đầu lòng.

Chị kể, ngay từ sau Tết Nguyên đán, chị đã kết nối với một “cò” tìm cửa “chạy” cho con vào trường tiểu học K.Đ (một trường điểm của quận Ba Đình) với giá 1.000 USD. Đến tháng ba, giá được nâng lên 1.300 USD và đến đầu tháng 5 là 1.500 USD.

Chị Phượng cho biết, nếu con được vào trường điểm, chất lượng dạy và học tốt thì giá 1.500 USD tuy đắt nhưng vẫn chấp nhận được. Tuy nhiên, đến cuối tháng năm, “cò” đẩy giá lên thành 1.700 USD nên chị hết chịu nổi, đành từ chối để chuẩn bị nộp hồ sơ cho con vào một trường hạng trung bình.

Căng thẳng chạy trường cho con còn lan lên cả các diễn đàn dành của dân công sở. Trên diễn đàn webtretho, tại topic “Bé sinh năm 2005 – bước vào lớp 1 với bao điều bỡ ngỡ…” đã có hơn 300 comment của các ông bố, bà mẹ chia sẻ với nhau rất nhiều về việc chọn trường, chọn cô, thậm chí là cầu cứu “chạy” trường.

Thành viên có nick Thienlam23 viết: “Chào cả nhà! Con nhà mình sinh tháng 10-2005, mình ở khu vực Thanh Xuân Bắc, đang muốn nhờ người kết nối xin cho con vào học lớp của cô Hòa hoặc cô Huyền ở Trường Đặng Trần Côn A, có bạn nào biết, giúp mình với”…

Nhưng không phải ai cũng rơi vào tình trạng mất ăn mất ngủ trong cuộc chạy đua căng thẳng này. Anh Việt (ngụ tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, sau khi nhờ sếp thu xếp, anh đã xin cho con gái vào học lớp 1 tại trường tiểu học T.A (một trường chuẩn quốc gia của quận Hoàn Kiếm) với số tiền lót tay khiêm tốn 1.100 USD.

Anh khẳng định, nếu so với học phí của các trường ngoài công lập thì dù có mất chừng ấy vẫn là rẻ và xin được là may mắn rồi. Một người bạn khác của anh Việt tiết lộ đã chi hơn 3.000 USD để xin cho con học ở một trường điểm của quận Ba Đình.

Chọn cô cũng không dễ

Lý giải về cuộc đua “chạy” trường này, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam, cho rằng trẻ em được học ở những trường tốt sẽ có nhiều điều kiện để phát triển hơn. Vì thế, xu hướng chung là các bậc phụ huynh cố gắng chọn cho con những trường được coi là điểm, là tốt. Đó cũng là một nhu cầu chính đáng trong điều kiện chất lượng giảng dạy ở các trường không đồng đều. Tuy nhiên, việc chọn trường cho con bằng tiền, làm rối loạn xã hội là điều không chấp nhận được.

Nhiều bậc phụ huynh không kham nổi cuộc đua đã phải chọn một cách hợp lý hơn là cho con học trường càng gần nhà càng tốt nhưng phải chọn cô dạy tốt. Chị Hằng Phương (ngụ quận Long Biên) cho biết sau nhiều lựa chọn, cuối cùng chị quyết định cho con học trường ở gần nhà rồi nhờ cô giáo của trường kèm cặp thêm.

Chị Lan Yến, có con học tại Trường Tiểu học Yên Hòa (quận Long Biên) cũng cho rằng nhiều người an ủi chị không phải cứ vào trường điểm là con có thể học giỏi, quan trọng là có được cô giáo quan tâm hay không. Tuy nhiên, chọn cô cho con cũng không phải là việc dễ dàng. Chị Yến nói thẳng là phải nhờ vả, quà cáp với phong bì vài triệu đồng mới xin được.

Theo Yến Anh
Người Lao Động

Quá nhiều chuyện phải làm

TT – “Ai có kế gì hay thì hãy hiến kế cho chúng tôi đi!”. Bà trưởng Phòng giáo dục mầm non của Sở GD-ĐT Hà Nội đã nói như vậy khi phân trần với báo chí về chuyện “xếp hàng trắng đêm xin học mầm non”.

Có vẻ như ở thời điểm hiện tại, ngành GD-ĐT Hà Nội cũng đã hết cách để giải quyết việc “xếp hàng” của dân khi đã cố gắng xoay xở trong một “chiếc áo chật” về cơ chế, về các điều kiện cải tạo mạng lưới trường lớp.

Phân trần về những nỗ lực của mình, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết mặc dù điều lệ trường mầm non cho phép 35 trẻ/lớp với hai cô giáo phụ trách nhưng nhiều trường mầm non công lập ở Hà Nội đã phải nhận đến 60 trẻ/lớp, cũng chỉ với hai cô giáo phụ trách. Năm học 2010-2011, rồi cả năm học sắp tới, áp lực “phổ cập mầm non 5 tuổi” khiến các trường công lập phải gồng mình nhận đến cả ngàn trẻ, trong khi quy mô thiết kế cho phép chỉ cho 250-300 trẻ.

Chật chội, bức bối trong chiếc áo chật, các trường phải đóng cửa với trẻ 3, 4 tuổi. Lý do quá chính đáng này lại bỗng trở thành kẽ hở cho một số cá nhân, cơ sở mầm non đề ra những quy định khác nhau với phụ huynh có con 3, 4 tuổi.

Bởi luật không bắt trường phải nhận hết trẻ đúng tuyến nên nhiều người dân có hộ khẩu đúng tuyến, có công xếp hàng trắng đêm vẫn bị trật ra ngoài và chỉ còn biết kêu trời, trong khi có những trẻ trái tuyến vẫn được nhận. Một số trường mầm non còn tự đặt ra quy ước bất thành văn là chấp nhận cho một số phụ huynh “đặt chỗ”. Có con mới 1 tuổi nhưng nếu đóng 50% học phí/tháng để giữ chỗ thì đến khi con 3 tuổi sẽ được nhận. Nhiều đứa trẻ mới chập chững biết thế nào là trường lớp đã nghe các bố mẹ thì thào “vào trường này giá bao nhiêu?”.

Ngành GD-ĐT Hà Nội với mong muốn chấm dứt được cảnh ồn ào xếp hàng trắng đêm đã phải chấp nhận cho các trường mầm non chọn giải pháp trật tự hơn nhưng đầy sự may rủi là “bốc thăm lấy phiếu”. Những đứa trẻ lẽ ra phải được hưởng sự công bằng về giáo dục thì số phận lại lệ thuộc vào lá phiếu may rủi đó.

Từ câu chuyện Hà Nội đã lộ ra ít nhiều sự bất cập của việc quy hoạch mạng lưới trường lớp, việc phát triển đô thị không được cân nhắc đến điều kiện học tập của con trẻ. Các đô thị mới được hình thành mà quên mất nhu cầu về học hành, nhiều chung cư cao tầng mọc lên trong nội ô nhưng không tính đến việc các trường học trong địa bàn đã nới hết cỡ mà vẫn không đủ chỗ khi số hộ dân tăng nhanh…

Và không chỉ ở Hà Nội, chuyện người dân phải rồng rắn xếp hàng xin học cũng đã diễn ra tại nhiều đô thị lớn của cả nước như TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng… Không xếp hàng vào trường công thì cũng xếp hàng, thậm chí chạy chọt vào trường điểm, trường chất lượng cao. Ngoài sự bất cập về cơ sở vật chất, khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các trường cũng đang tạo ra những cuộc “chạy trường” gay gắt đến nghiệt ngã!

Xem ra giáo dục có quá nhiều chuyện phải làm mà chuyện nào cũng bức xúc, chuyện nào cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Từ chuyện tuyển sinh người lớn đến tuyển sinh con trẻ, từ sách giáo khoa đến nội dung chương trình, từ chất lượng – phẩm chất đội ngũ giáo viên đến phương pháp giảng dạy, từ mục tiêu – yêu cầu đến triết lý giáo dục… Một chiếc áo đã vừa chật lại vừa rách nhiều chỗ, có vá chỗ này cũng sẽ bục ra ở chỗ khác. Chính vì vậy, đã đến lúc phải có một cuộc cải tổ giáo dục toàn diện và sâu rộng bởi đó là yêu cầu bức bách, là mệnh lệnh tối thượng của cuộc sống này!

TRỊNH VĨNH HÀ

Chạy trường: Ai chạy, chạy ai?

- Báo chí loan tin có phụ huynh phải bỏ cả ngàn đô để “chạy” cho con vào lớp 1. Câu chuyện không mới. Đầu mỗi năm học, thậm chí trước đó từ rất lâu, nhiều phụ huynh ở các thành phố lớn đã rục rịch chuẩn bị cho công việc này. “Chạy” trường – nguyên nhân do đâu? Bài viết sau đây thử đưa ra một vài gợi ý. 
Học trò tiểu học. Ảnh: Bảo Anh

Để thuận tiện trong quản lý, điều hành, ngành giáo dục (GD) cho phép mỗi trường công lập chỉ được tuyển sinh trên từng  địa bàn nhất định.

Nói cách khác, học sinh phải học đúng tuyến. Học sinh muốn vào học ở một trường không đúng tuyến thì phụ huynh phải “chạy”.

Vấn đề phức tạp ở chỗ, vẫn phải có một tỷ lệ nhất định chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp dành cho học sinh diện không đúng tuyến. Lợi dụng điều này, “chạy” trường có cơ sống dai dẳng cho dù dư luận không ngớt lời kêu ca.

Học sinh trái tuyến là học sinh không có hộ khẩu trên địa bàn trường đứng chân.

Để từ “trái tuyến” thành “đúng tuyến”, nhiều phụ huynh tìm mọi cách chuyển hộ khẩu cho con em mình về địa bàn của trường.

Cách phổ biến hiện nay là để học sinh đăng ký hộ khẩu chung với một người khác. Một vài trường quy định phải có hộ khẩu trước thời điểm tuyển sinh 2 năm nhằm hạn chế nạn “chạy” trường, song vẫn chưa hiệu quả. Vì có trường hợp hợp thức hóa thủ tục hộ khẩu trước khi xin cho con vào lớp đầu cấp từ trước đó 3 năm.

“Không thể để học sinh không được đến trường vì không có chỗ học. Vì thế, lấy hộ khẩu làm căn cứ tuyển sinh, trên thực tế, chưa phù hợp”.

Câu hỏi đặt ra, là tại sao lại có một  tỷ lệ nhất định tuyển trái tuyến. Câu trả lời từ phía ngành GD cũng rất đơn giản. Sở dĩ có tỷ lệ ấy là để tạo điều kiện học tập cho mọi đối tượng học sinh.

Không thể để học sinh không được đến trường vì không có chỗ học. Vì thế, lấy hộ khẩu làm căn cứ tuyển sinh, trên thực tế, chưa phù hợp. Trẻ ở quê theo cha mẹ lên Hà Nội sinh sống là ví dụ điển hình. Mặt khác, còn có một số trường không tuyển đủ học sinh nên phải tuyển thêm diện trái tuyến (tức là  những em không có hộ khẩu trên địa bàn).

Nếu như tỷ lệ tuyển trái tuyến không bị lạm dụng, không bị biến tướng… thì không có “chạy” trường. Song cái khó là ranh giới đúng – sai trong việc này lại  không rạch ròi và có phần  giao thoa.

Chính phụ huynh, giáo viên (GV), cán bộ trong và ngoài ngành GD đã làm cho mục đích tốt đẹp nói trên biến tướng, méo mó đi. Trên thực tế người “chạy” trường phải có thế lực và có tiền. Một vài cá nhân, một vài trường sử dụng tỷ lệ tuyển sinh trái tuyến để “đối ngoại” và là một hình thức thu nhập thêm.

Có người đề xuất, với kiểu “chạy” trường như trên thì có thể hạn chế bằng cách ưu tiên hàng đầu dành cho học sinh có hộ khẩu, có nhà, sống cùng cha mẹ trong thời gian dài… trên địa bàn trường tuyển sinh.

“Chạy” trường, bản chất là phụ huynh chọn trường cho con em mình theo những tiêu chí chủ quan.  Vậy có thể đặt vấn đề, phải chăng chất lượng dạy học, cơ sở vật chất, môi trường GD… của các trường khác nhau nên phụ huynh đổ dồn vào những trường tốt nhất?

Chất lượng dạy học là điểm khó đánh giá. Bởi cho tới nay trường tốt xấu phần nhiều do đồn đoán. Nhiều GV cho rằng không có sự khác nhau nhiều về chất lượng GV, chất lượng dạy học trên một địa bàn hẹp như nội thành Hà Nội hoặc Tp HCM.

Môi trường GD thì có sự khác biệt. Trường tập trung học sinh con em trí thức, cán bộ, công nhân… hẳn sẽ thuần hơn học sinh ở nhiều khu vực khác, nhất là những nơi tập trung lao động tự do, ngoại tỉnh.

Đầu tư cơ sở vật chất giữa các trường hiện chưa hợp lý, chưa công bằng.  Trường nào có “quan hệ tốt” với phòng GD, sở GD, chính quyền địa phương thì được chăm chút nhiều hơn. Số đông phụ huynh có điều kiện tài chính, một số có quyền và cũng là một lợi thế cho trường.

Quy hoạch mạng lưới trường học chưa khoa học và chưa được ưu tiên. Có địa bàn dân số đông, chưa đủ trường, trong khi đó có nơi lại tập trung vài trường trong một phạm vi hẹp. Trường Tiểu học Bà Triệu – Hà Nội là một ví dụ. Ngôi trường này không có sân, lễ khai giảng phải tổ chức dưới lòng đường. Trước đây, người ta đã dự định xây trường ở vị trí mới, nhưng vị trí đó nay lại là tòa nhà trung tâm thương mại.

Gần đây, GD Phần Lan nổi lên như một hiện tượng khiến các nền GD tiên tiến như Anh, Mỹ… phải thán phục. Một trong những quan điểm GD của Phần Lan là Giáo dục bao quát (comprehensiveness of education). Mọi học sinh đều được nhận, không chọn lọc, không chia nhóm hay phân loại theo bất kỳ tiêu chí nào. Ở mọi trình độ, giáo viên đều phải giỏi và tận tâm (competent teachers). Giáo viên có quyền tự chủ hoàn toàn trong lớp.

So sánh GD Việt Nam với Phần Lan là khập khiễng, nhưng rõ ràng quan điểm không phân loại, chia nhóm học sinh và GV có năng lực là quan điểm GD tiến bộ nên tham khảo. Nó khác hẳn với kiểu phân biệt (cho dù không chính thống) như trường chuyên, lớp chọn, trường điểm, chương trình tài năng, thí điểm, tăng cường, chất lượng cao… ở ta. Phải chăng chính quan điểm GD này đã góp thêm gió cho mồi lửa “chạy” trường?

  • Ngô Thiệu Phong
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.