Lưu trữ

Posts Tagged ‘1000 năm thăng long’

HN: 15 trạm đo mưa tiền tỷ “đắp chiếu”

(Tin tuc) – Nhằm dự báo chính xác cho thời tiết dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long và thời tiết chung Hà Nội, 15 trạm đo mưa quy mô nhiều tỷ đồng được dựng lên khắp Hà Nội.

Thế nhưng sau vài tháng vận hành, tất cả các trạm đo mưa này đều chung số phận “đắp chiếu” với một lý do chung: Thiếu tiền.

Hết Đại lễ, xong sứ mệnh?

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TN&MT, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã lập hẳn một phương án quy mô, trong đó bao gồm tăng cường công tác dự báo thời tiết, thậm chí đặt cả vấn đề can thiệp vào thời tiết (bắn mây, bắn mưa).

HN: 15 trạm đo mưa tiền tỷ “đắp chiếu”, Tin tức trong ngày, do mua, dai le, tien ti, tin tuc, tin hot, tin hay

Người dân Hà Nội vẫn thường xuyên đương đầu với ngập lụt, trong khi giải pháp cứu cánh là 15 trạm đo mưa lại vẫn còn loay hoay

Nhưng sau khi lập phương án, trao đi đổi lại từ nhiều phía thì  chốt lại do vấn đề tài chính, điều kiện kỹ thuật v.v… nên không thực hiện được. Khả dĩ hơn là việc tập trung vào công tác dự báo, bằng sự ra đời của 15 trạm đo mưa tự động trên địa bàn các quận nội thành, với mục đích đưa ra dự báo khu vực Hà Nội có mưa rải rác hay mưa diện rộng, cường độ mưa to hay nhỏ, lượng mưa là bao nhiêu cho từng khu vực. Nhất là dự báo thời tiết Hà Nội trong dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long.

Theo nhận định của các chuyên gia, việc xây dựng các trạm đo mưa này, ngoài việc dự báo là Hà Nội có mưa một số nơi, thì số liệu đo mưa được sẽ minh chứng cho dự báo và điều chỉnh cho các lần dự báo sau. Thậm chí, nếu mưa to mà đo được thì rất có ích cho việc tổ chức tiêu thoát nước cục bộ, từng khu vực của Hà Nội.

Ngay sau khi ra đời, 15 trạm đo mưa đã giúp công tác dự báo tốt, phục vụ cho Đại lễ thành công và nhận được đánh giá cao của Bộ TN&MT, nằm trong tốp 10 sự kiện nổi bật ngành TN&MT của năm 2010. Thế nhưng, sứ mệnh của các trạm này chỉ duy trì hoạt động được vài tháng kể từ thời điểm đưa vào sử dụng (tháng 8-2010).

Xót xa tiền tỷ… đắp chiếu

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tuệ, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thừa nhận: “Tính đến nay, đã gần 6 tháng trạm đo mưa này không hoạt động”. Nguyên nhân được ông Tuệ lý giải: “Biết rằng những trạm này rất ích lợi cho việc đo và tính toán lượng mưa, góp phần cho nâng cao chất lượng dự báo, cho việc ứng phó với ngập lụt, tổ chức tiêu thoát nước cục bộ trên địa bàn Hà Nội, nhưng do dự án chưa xong, chưa đi vào hoạt động nên hiện vẫn chưa có kinh phí hoạt động cho 15 trạm đo mưa này. Chính vì vậy, chúng tôi đã cố cầm cự, kéo dài được đến hết tháng 3/2011 thì phải dừng lại”.

Theo tìm hiểu, khoản chi lắp đặt 15 trạm đo mưa tốn khoảng trên 3 tỷ đồng. Đây là một hệ thống gồm 15 bộ thiết bị đo mưa tự động, sau đó truyền số liệu tự động qua mạng, cộng với một trung tâm thông tin. Ngoài ra, 5 đài khí tượng thuỷ văn khu vực từ Bắc Trung bộ trở ra trong đợt kỷ niệm Đại lễ cũng phải quan trắc tăng cường, tăng ca, tăng ốp quan trắc, tăng cường thả bóng thám không gọi chung là tăng cường quan trắc và dự báo, tốn hơn 3 tỷ nữa.

Trong tăng cường cũng bao gồm cả mua trang thiết bị. Riêng chỉ tính mua bóng và máy thám không để tăng cường thả đã mất ngót một tỷ đồng. Ngoài ra còn cần triển khai hai trạm tự động di động.

“Phương án 15 trạm đo mưa sau đó được triển khai, lúc đầu chúng tôi hi vọng có được từ nguồn kinh phí tổ chức Đại lễ 1000 năm Thăng Long, nhưng rất tiếc sau khi triển khai thì Bộ Tài chính trả lời là không có”, ông Nguyễn Văn Tuệ buồn rầu cho biết.

Vì thế, với chi phí tăng cường các hoạt động quan trắc (khoảng gần 3 tỷ đồng), thì Bộ TN&MT đành phải cân đối từ nguồn chi thường xuyên. Còn nguồn mua hệ thống lắp đặt 15 điểm đo mưa thì không thể lấy từ nguồn này. Số tiền này lại phải do đối tác tự ứng ra trước.

Loay hoay “chuyển hướng” cho 15 trạm đo mưa

Khi biết là không được Bộ Tài chính duyệt chi vào chương trình Đại lễ, Bộ TN&MT đã chỉ đạo chuyển nội dung lắp đặt 15 trạm này vào một dự án đầu tư khác có cùng nội dung là tăng cường các trạm đo mưa. Nhưng đến nay, công việc thanh toán công trình này vẫn chưa được hoàn tất.

Ông Nguyễn Văn Tuệ, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia (ảnh) cho biết: “Chúng tôi cũng đã báo cáo lên Bộ để xin kinh phí hoạt động cho dù dự án vẫn chưa chính thức được thực hiện. Hy vọng là đến cuối tháng 9, muộn nhất là đầu tháng 10 chúng tôi sẽ có thể xong các thủ tục để chuyển tiền cho đối tác, và những trạm này cũng sẽ được hoạt động trở lại, phục vụ cho mùa mưa của Hà Nội”.

 

Theo Vương Trần (Người Đưa Tin)

Chi phí cho Đại Lễ 265 tỷ 923 triệu chưa tính các công trình kỉ niệm Đại Lễ

Hà Nội công bố số tiền thực chi cho Đại lễ Nghìn năm, tưởng đâu dư luận đã có thể thở phào vì con số hàng chục nghìn tỷ chỉ là đồn thổi. Đà Nẵng “hổng giống ai” khi dám “chặt cầu” không tuyển sinh viên có bằng tài chức vào cơ quan Nhà nước…Đằng sau mỗi quyết định, ấy vậy là không biết bao nhiêu chuyện “lùm xùm”.Chi tiêu đại lễ: Chỉ là tin đồn, dân nhầm!Sau rất nhiều lùm xùm, đồn thổi xung quanh số tiền thực chi cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, sáng 8/12, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Hoàng Mạnh Hiển đã công bố số tiền chi cho đại lễ là gần 265 tỷ 923 triệu đồng.Chính xác hơn thì “UBND TP đã ứng trước cho các cơ quan, đơn vị theo dự toán là 265 tỷ 923 triệu đồng, thấp hơn dự toán trên 4,7 tỷ đồng. Con số quyết toán sẽ chỉ có giảm xuống chứ không cao hơn”. Phó Chủ tịch Hiển cũng dẫn lại dự toán mà HĐND TP đã dự định chi cho công tác tuyên truyền các hoạt động văn hoá, lễ tân và quà tặng là 350 tỷ đồng, nhưng sau đó, dự toán chi trực tiếp cho đại lễ là 270 tỷ 669 triệu đồng.

Nghĩa là so với dự toán chi trực tiếp, thành phố ít nhất đã tiết kiệm được 4 tỷ 746 triệu đồng, có thể còn tiết kiệm nhiều hơn. Hà Nội dự tính chi không nhiều mà khi triển khai thực hiện vẫn chủ động thắt lưng buộc bụng đến thế thì Hà Nội quá xứng đáng được khen ngợi, biểu dương; về điểm này, truyền thông có lỗi đã vì không làm tốt nhiệm vụ của mình sau khi Hà Nội công bố số liệu.

Nhưng hãy khoan bàn đến số tiền cụ thể, mà thử cùng nhìn lại xem vì sao dư luận lại quan tâm quá nhiều đến số tiền chi cho đại lễ đến thế, nóng từ diễn đàn Quốc hội đến diễn đàn HĐND, đều là diễn đàn của những người đại diện cho dân. Không phủ nhận nhiều người bức xúc với con số 94.000 tỷ được đồn thổi sau đại lễ, nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận lý do chính khiến các ĐBQH bức xúc là vì các hoạt động diễn ra trong dịp đại lễ đã không tạo được ấn tượng đủ tốt đẹp trong lòng bản thân họ, mà nói rộng ra là trong dư luận xã hội. Khởi nguồn từ những bức xúc về “chất lượng” hoạt động đại lễ không được như thủ đô đã hứa hẹn, người dân mới chuyển sang băn khoăn về số tiền đã được chi cho đại lễ là bao nhiêu. Và chính bởi người dân có sẵn cảm nhận việc chi tiêu cho đại lễ là tốn kém không cần thiết, nên họ mới truyền tai nhau con số 94.000 tỷ được đồn thổi như một sự thật.

Chi tiêu cho Đại lễ vẫn còn nhiều câu hỏi.

Xin được lạm bàn một chút về con số 94.000 tỷ đồng lớn kinh khủng kia, dĩ nhiên không thể là số tiền chi cho riêng 10 ngày đại lễ, mà phải tính gộp cả các công trình được gọi là chào mừng đại lễ nữa. Đó là những đại lộ lớn, những cây cầu, những trường học, rồi công viên, nhà hát, rạp chiếu phim, bảo tàng… đều là những công trình phục vụ dân sinh, và sẽ tồn tại lâu thật là lâu sau đại lễ. Gọi là mừng đại lễ, nhưng những công trình này không phải chỉ phục vụ đại lễ, thậm chí có khi chẳng hề phục vụ gì cho đại lễ cả, mà chỉ được “gắn biển” mừng đại lễ thế mà thôi. Để khi “kiểm kê” thành tích mừng đại lễ, thành phố sẽ có hàng loạt những công trình phục vụ đủ mục tiêu, chứ không chỉ có những hoạt động cờ đèn kèn trống, văn hóa nghệ thuật diễn ra vèo một cái là… hết.

Đến đây thì một câu hỏi tất yếu phải đặt ra, ĐBQH và ĐB HĐND nói riêng, và đông đảo cử tri nói chung, có “nhầm” chuyện nhiều nghìn tỷ đồng được chi riêng cho các hoạt động mừng đại lễ không? Chắc chắn là không rồi, bởi ngay cả khi ông Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã giải thích chắc như đinh đóng cột rằng “không thể lấy con số chi phí cho các công trình xây dựng, công trình hạ tầng cơ sở để tính vào chi phí cho riêng đại lễ, vì nếu không có đại lễ thì các công trình xây dựng phục vụ cho sự phát triển của thủ đô và của đất nước, phục vụ cho nhu cầu dân sinh chúng ta vẫn phải xây dựng (như các đại lộ lớn, cầu, đường, công trình văn hóa, trường học, bệnh viện…), và chúng ta làm trong dịp này là để tạo cái cột mốc đẹp là thời điểm 1.000 năm” thì các ĐBQH vẫn tiếp tục “đeo bám”, chất vấn Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh về vấn đề này. Bộ trưởng Tài chính trả lời Chính phủ đã chi 218 tỷ đồng, thì các ĐB HĐND tiếp tục yêu cầu thành phố Hà Nội phải công khai số tiền thành phố chi cho đại lễ trong phiên thảo luận kinh tế – xã hội, cũng như trong những trao đổi với báo chí bên lề.

Về đích nhưng không “tới đỉnh”, tại anh hay tại ả?

Không ai nhầm chuyện nhiều nghìn tỷ đồng chi riêng cho các hoạt động mừng đại lễ, nhưng họ vẫn tiếp tục chất vấn, là bởi như lời ĐBQH Nguyễn Lân Dũng “Đại lễ 1.000 năm Thăng Long tốn kém mà không thấy để lại được điều gì thực sự mang tính dấu ấn”. Mấu chốt của vấn đề nằm ở đây, vì người dân không thấy đại lễ thật sự để lại dấu ấn rực rỡ, nên họ mới lo âu không biết số tiền đã phải chi ra là bao nhiêu? Dù lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã khẳng định không thể tính chi phí cho các công trình xây dựng vào chi phí đại lễ, nhưng câu hỏi vẫn tiếp tục phải đặt ra là tiền chi cho các công trình ấy có lãng phí không? Còn nhớ, trao đổi với báo chí bên lề phiên họp HĐND, ĐB Vũ Đức Tân đã thẳng thắn phát biểu “Với các công trình văn hóa như công viên, rạp hát còn cần bàn thêm. Những cái này cần nằm trong tổng thể quy hoạch chung, bao nhiêu người dân thì cần rạp. Hiện nay thành phố xây dựng chỉ là có công trình kỷ niệm thôi chứ chưa tính đến hiệu quả”.

Nếu không có đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, các công trình đó có phải xây vội vàng, khánh thành vội vàng cho kịp đại lễ, để rồi sau ngày khánh thành vẫn ngổn ngang nhiều việc lớn, như ĐB Nguyễn Việt Hưng đã thẳng thắn chỉ ra trong phiên thảo luận kinh tế – xã hội không? Những ví dụ rất cụ thể như đại lộ Thăng Long, công viên Hòa Bình hay Bảo tàng Hà Nội, giá đừng phải vì khánh thành cho kịp đại lễ, thì sẽ không có chuyện đại lộ lớn nhất Việt Nam mà đi lại tốc độ thấp vẫn thấy mấp mô, công viên Hòa Bình vừa lát đá xong đã bong tróc, hay Bảo tàng Hà Nội chỉ tạm hoàn thiện phần vỏ, còn ruột thì chưa đâu vào đâu, vẫn phải vội vàng mở cửa. Chẳng mấy ai không tự hào khi Thủ đô 1000 tuổi, nhưng cũng rất nhiều người không đồng tình với cách cả nước là đại công trường để về đích (hoặc chưa về đích nhưng cũng xem như về đích) đúng dịp đại lễ.

Lãnh đạo Hà Nội đã công bố số tiền chi cho riêng đại lễ ước tính gần 266 tỷ đồng, trong khi chính phủ chi cho đại lễ 218 tỷ đồng. Những số tiền đều quá nhỏ, nếu so với số tiền được đồn thổi vài chục nghìn tỷ đồng trước đây. Liệu các ĐBQH, ĐB HĐND nghĩ gì về những con số này? Vài trăm tỷ đồng cho những hoạt động như thế, có là lãng phí không?

Báo cáo của UBND thành phố đưa ra hàng loạt dẫn chứng cho thấy tinh thần tiết kiệm của thành phố, nhưng liệu sự tiết kiệm ấy đã hợp lý chưa? Chỉ đơn cử một việc nhỏ, thành phố ngừng bắn pháo hoa ở 29 điểm, chỉ để lại duy nhất bắn pháo hoa nghệ thuật tại sân Mỹ Đình, để tiết kiệm số tiền 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung. Về mặt nghĩa cử thì chắc chắn cử tri đánh giá cao quyết định của Thành phố, nhưng bình tĩnh xét lại, ngừng tại 29 điểm mà chỉ tiết kiệm được 5 tỷ đồng thì có đúng không?  Nếu đúng, tính trung bình mỗi điểm bắn pháo hoa “chỉ” tốn khoảng 172.4 triệu đồng, nên chăng giữ lại vài điểm bắn pháo hoa nữa để người dân đỡ phải cực khổ từ “vùng sâu vùng xa” lặn lội dồn về hết Mỹ Đình, để rồi ai nấy đều lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, xem pháo hoa cũng không được mà về cũng chẳng xong.

ĐB HĐND chất vấn sát sao chiều hôm trước, sáng hôm sau Phó Chủ tịch thành phố đã công khai ngay số tiền trước quyết toán, dễ hiểu là để “chấm dứt đồn thổi”. Nhưng “hậu” của việc công bố này sẽ ra sao? Số tiền thực chi sẽ là bao nhiêu? Dù là vài trăm tỷ, vài nghìn tỷ hay vài chục nghìn tỷ, vấn đề quan trọng hơn phải là, những gì diễn ra trong dịp đại lễ có xứng đáng với số tiền bỏ ra không? Số tiền ấy đã “loại trừ” tất cả các công trình lớn nhỏ “không chỉ phục vụ riêng đại lễ”, vậy thì những công trình ấy đã được đầu tư bao nhiêu? chất lượng có xứng đáng với số tiền bỏ ra không?…

Chỉ khi đã trả lời rốt ráo những câu hỏi đó, bức tranh của đại lễ mới thật sự sáng. Chả nhẽ vì số tiền bỏ ra không lớn như đồn thổi nên ai cũng “thở phào” nhẹ nhõm? Nói dại, nếu cảm giác “nhỏ” hơn kia chỉ vì số tiền đã được chia nhỏ ra thì sao nhỉ? Bỗng có liên tưởng đến một câu chuyện không thật tương đồng, Quốc hội thường xuyên “bức xúc” vì chính phủ đã chia nhỏ dự án để từng dự án thành phần không phải trình ra Quốc hội. Không tương đồng, nhưng lại rất tương đồng đấy chứ

Chi phí “Đại lễ 1.000 năm” hết bao nhiêu tiền?

Số tiền chi cho Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội cụ thể là bao nhiêu? PV đã có cuộc phỏng vấn ông Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia về đại lễ, xung quanh vấn đề này.

Đêm văn hóa nghệ thuật Thành phố rồng bay với hàng ngàn người tham gia.
Đêm văn hóa nghệ thuật Thành phố rồng bay với hàng ngàn người tham gia.

* Dư luận đang có thông tin bên lề cho rằng tổng số kinh phí chi cho đại lễ lên tới 94.000 tỉ đồng, thực hư con số này thế nào, thưa ông?

- Con số 94.000 tỉ đồng chi cho Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội được nói tới đây đó trong dư luận cũng như một số trang điện tử là con số hoàn toàn không có cơ sở và có thể nói là hết sức sai lệch. Tôi cũng không hiểu họ lấy con số này ở đâu. Để chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, chúng ta triển khai rất nhiều hoạt động, nhưng không thể lấy con số chi phí cho các công trình xây dựng, công trình hạ tầng cơ sở để tính vào chi phí cho riêng đại lễ. Vì nếu không có đại lễ thì các công trình xây dựng phục vụ cho sự phát triển của thủ đô và của đất nước, phục vụ cho nhu cầu dân sinh chúng ta vẫn phải xây dựng (như các đại lộ lớn, cầu, đường, công trình văn hóa, trường học, bệnh viện…), và chúng ta làm trong dịp này là để tạo cái cột mốc đẹp là thời điểm 1.000 năm.

Ngay cả các công trình chỉnh trang đô thị (như hạ ngầm các tuyến cáp điện, thông tin… hàng chục tuyến phố) cũng không thể tính gộp vào được và sau đại lễ, TP vẫn phải tiếp tục các công trình này. Nếu tính cả vào số kinh phí xây dựng đầu tư cho nhu cầu phát triển của thủ đô trong hiện tại và tương lai để nói rằng tiêu phí cho lễ hội thì đó là cách nói hoàn toàn không đúng.

Đến thời điểm này, tôi cũng không đủ khả năng để ước lượng được tổng số tiền ấy” - Ông Hồ Quang Lợi
Đến thời điểm này, tôi cũng không đủ khả năng để ước lượng được tổng số tiền ấy” – Ông Hồ Quang Lợi

* Vậy con số kinh phí thực chi cho các hoạt động của Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội là bao nhiêu, thưa ông?

- Kinh phí tính vào đại lễ là số kinh phí trực tiếp chi cho hoạt động của các chương trình lễ hội mà chúng ta tổ chức trong 10 ngày. Tôi cho rằng, con số này tới thời điểm cuối tháng 10.2010 rất khó có thể tính đúng, tính đủ. Vì có những khoản chúng ta chi từ ngân sách T.Ư, ngân sách địa phương và có nhiều công trình, dự án văn hóa – nghệ thuật được triển khai bằng nguồn vốn xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân với hàng ngàn sản phẩm đặc biệt. Đấy là chưa kể tâm, sức của các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ đã tạo ra các tác phẩm có giá trị tinh thần rất cao cũng không thể đong đo bằng tiền được.

* Có thể ước lượng tổng số tiền chi cho đại lễ là bao nhiêu và chúng ta đã thực sự tiết kiệm chưa, thưa ông?

- Đến thời điểm này, tôi cũng không đủ khả năng để ước lượng được tổng số tiền ấy. Bởi đến bây giờ cũng chưa có một báo cáo đầy đủ và chi tiết của các ngành, các cấp, các địa phương, các đơn vị, cá nhân, tập thể… về các việc đã làm cho đại lễ. Và chúng ta có thể khẳng định điều này, đại lễ cần phải tổ chức trang trọng ở mức cần thiết vì đây là niềm tự hào ngàn năm của Thăng Long – Hà Nội và dân tộc VN trước bản thân chúng ta và trước thế giới nên cần phải có những khoản chi.

Nhưng với tư cách là thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Trưởng tiểu ban Tuyên truyền quảng bá, giáo dục của đại lễ, tôi có thể nói rằng tất cả các hoạt động đều được tiến hành với tinh thần rất tiết kiệm và các cấp lãnh đạo đều cân nhắc, nếu không hiệu quả thì điều chỉnh và thậm chí cắt bỏ những chi phí không cần thiết. Như việc không dựng 5 cổng chào tiêu tốn 50 tỉ đồng, hoặc như lễ khai mạc dự định bắn chào mừng bằng 10 khẩu súng thần công cũng cắt bỏ vì tiền đúc súng khá tốn kém. Hoặc thay bằng việc phải mua (hoặc thuê) hàng chục khẩu pháo lễ (tốn hàng triệu USD) phục vụ cho ngày lễ chính 10.10 thì bên quân đội, trên tinh thần tiết kiệm đã có sáng kiến dùng pháo chiến đấu cải tiến bắn thay cho pháo lễ. Rồi việc cắt bỏ bắn pháo hoa ở 29 điểm để dành 5 tỉ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt ở miền Trung… Tất cả những việc ấy đều thể hiện tinh thần tiết kiệm cho đại lễ của chúng ta.

GS Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục – Thanh niên – Thiếu niên và Nhi đồng của QH: Cần công bố và giải thích rõ từng khoản chi

“Việc chi tiêu cho các hoạt động Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, tôi cho rằng càng minh bạch càng tốt. Đây chẳng phải là bí mật quốc gia, nhất là dư luận lại quan tâm thì càng nên công bố và giải thích rõ từng khoản chi tiêu.

Nhưng theo tôi, cần phân biệt rõ giữa hai loại đầu tư chứ không nên đánh đồng làm một. Một là kinh phí cho các hoạt động lễ hội, tổ chức xong là… mất. Hai là kinh phí đầu tư xây dựng các công trình chào mừng đại lễ, sau đó là tài sản sử dụng lâu dài. Cũng phải tính toán, đầu tư đến đâu là vừa, kết thúc lễ hội thì phải tính toán xem mức đầu tư như vậy đạt hiệu quả đến đâu cả về mặt tinh thần lẫn mặt vật chất. Những công trình xây dựng để lại lâu dài cũng cần phân tích minh bạch về chất lượng công trình, về hiệu quả sử dụng như thế nào. Tôi cũng nghe có ý kiến cho rằng những công trình đầu tư cho giáo dục, y tế nhân dịp 1.000 năm Thăng Long hầu như không có, trong khi đó đây lại là vấn đề đang rất thiếu”.

 

GS Nguyễn Lân Dũng (ĐB QH tỉnh Đắk Lắk): Tôi đã chất vấn và chờ Bộ Tài chính trả lời

“Tôi đã có văn bản chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính rằng: có thông tin cho rằng, dịp đại lễ vừa qua tốn kém tới 94.000 tỉ đồng, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời chính thức rằng thông tin đó đúng hay sai. Nếu sai thì phải cải chính. Còn nếu đúng thì phải xem xét lại cách chi tiêu, vì như thế là lãng phí quá lớn. Điều thứ hai tôi chất vấn Bộ Tài chính là có thông tin nhân kỷ niệm đại lễ, ban chỉ đạo đã mua 2.000 viên ru-bi của châu Phi để lắp vào mắt 1.000 con rồng làm quà tặng cho các quan khách dự đại lễ. Vậy thông tin đó đúng hay sai, và nếu đó là doanh nghiệp làm để bán thì không nói làm gì nhưng nếu lấy kinh phí của Nhà nước làm việc đó thì không thể chấp nhận được. Những ai nhận được món quà đó?

Tôi cũng đã chất vấn trực tiếp lãnh đạo TP Hà Nội rằng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long đã thực sự để lại dấu ấn gì bởi vì sau đó tốn kém mà không thấy để lại được điều gì thực sự mang tính dấu ấn. Lãnh đạo TP Hà Nội đã trả lời tôi rằng: tất cả những công trình xây dựng trong vòng 10 năm nay đều là để kỷ niệm dịp 1.000 năm Thăng Long. Tuy nhiên, tôi lo ngại vì nhiều công trình làm vội, chất lượng ra sao? Tôi lấy ví dụ, hạ ngầm cáp quang làm rất gấp gáp, dù đường phố phong quang, đẹp hơn hẳn đấy nhưng tôi hỏi liệu nếu có trục trặc gì đó về dây cáp thì chúng ta có tìm được để xử lý hay không. Những công trình khác cũng vậy, làm nhanh như vậy có bền vững hay không….?”.

Bà Phạm Thị Loan (ĐBQH TP Hà Nội): Tôi thấy nhiều việc chi tiêu lãng phí

“Tất cả mọi đồng ngân sách của Nhà nước đều phải công khai, việc chi phí cho một dịp lễ hội lớn như vậy càng cần phải công khai hết sức cụ thể, từng việc một để cho dân biết, dân bàn, dân kiểm tra. Tiền nào cũng là tiền của dân, kể cả doanh nghiệp góp vào thì cũng phải công khai tài chính. Tôi cũng chưa biết con số 94.000 tỉ mà dư luận phản ánh có chính xác hay không nhưng tôi có thể thấy nhiều việc chi tiêu rất lãng phí.

Tôi cho rằng phải kiểm tra cụ thể chất lượng của từng công trình một chứ không “vơ đũa cả nắm” rằng tất cả các công trình đều làm nhanh, làm ẩu. Tuy nhiên, suy luận một cách khoa học thì những công trình xây dựng nếu thúc ép về tiến độ thì rất dễ dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng công trình không đảm bảo.

Về phần lễ hội, những hoạt động để kỷ niệm rất cần thiết nhưng nên làm ở mức vừa phải, vẫn thể hiện được sự trang trọng, không nên quá ồn ào, lãng phí”.

Tuệ Nguyễn thực hiện

“Tối hậu thư” cho việc sửa chữa Bảo tàng nghìn tỷ

'Toi hau thu' cho viec sua chua Bao tang nghin ty

(VnMedia) – Xung quanh việc khắc phục những hư hỏng, xuống cấp tại Bảo tàng Hà Nội, lãnh đạo thành phố Hà Nội vừa yêu cầu chậm nhật trong tháng 8 việc sửa chữa và bổ sung các hạng mục phải hoàn thành.

>>Bảo tàng 2 nghìn tỷ vừa mở cửa đã xuống cấp

Như VnMedia đã thông tin, Bảo tàng Hà Nội là một dự án quan trọng nằm trong chương trình kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, được UBND Hà Nội quyết định đầu tư và triển khai xây dựng tại khu quần thể Trung tâm Hội nghị Quốc gia thuộc xã Mễ Trì (huyện Từ Liêm), trên khu đất gần 54.000 m2. Nhà bảo tàng được xây dựng với diện tích khoảng gần 12.000m2 và tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 30.000m2. Công trình Bảo tàng Hà Nội cùng với Trung tâm hội nghị Quốc gia tạo nên một quần thể kiến trúc độc đáo tại cửa ngõ phía Tây của Thủ đô.

Bảo tàng Hà Nội.

Thế nhưng mới đưa vào sử dụng từ tháng 10/2010 – nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội đến nay, một số hạng mục của công trình đã bị xuống cấp, hư hỏng. Cụ thể, giàn lạnh tại kho khu D-tầng 4 bị rò nước, khu vực để bồn chứa dầu bị ngập nước, thiết bị của hệ thống báo cháy và chữa cháy bị lỗi, trần thạch cao tại một số phòng bị nứt… Nhiều lỗi do nhà thầu thi công ẩu.

Trong văn bản vừa gửi các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Văn Khôi yêu cầu trước ngày 15/7, Sở Xây dựng chủ trì cùng các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các nhà thầu kiểm tra hiện trường thống nhất nội dung cần sửa chữa, đồng thời phân rõ trách nhiệm khắc phục theo đề xuất của đơn vị quản lý Bảo tàng Hà Nội. Phấn đấu hoàn thành việc sửa chữa, bổ sung các hạng mục trong tháng 8/2011.

Tùng Nguyễn

Nhiều đoạn vỉa hè lại bị cày xới

Nhieu doan via he lai bi cay xoi

TPO – Mấy ngày một số tuyến vỉa hè tại Hà Nội lại bị cày xới, làm mới dù những viên gạch vẫn còn mới, những tuyến vỉa hè vẫn còn đẹp và lành lặn.

Toàn bộ tuyến vỉa hè dài hàng ki lô mét nằm trên phố Trần Hưng Đạo, Bà Triệu (Hai Bà Trưng), Quang Trung (Đống Đa), đang bị cày xới, cát, gạch, đá vứt ngổn ngang chất thành đống gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Điều đáng nói có những đống gạch được xếp ngay tại bến xe buýt cao vút đầu người, nghiêng ngả có thể đổ bất cứ lúc nào.

Gạch xếp nghiêng ngả ngang đầu người ngay tại điểm chờ xe buýt.

Bác Nguyễn Thị Lành, sống tại phố Trần Hưng Đạo nói, tuyến phố này, năm ngoái họ đã đào lên lấp xuống vài lần rồi, trước Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (10-10-2010), họ cũng đã lát lại, nhưng nay, tôi lại thấy họ đào lên.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.